ở nơi địa thế hung hiểm như thế này, chỉ cần sơ sẩy trượt chân, kết cục chắc
chắn là thịt nát xương tan.
Đoàn người tiếp tục đi xuống chừng hai mươi phút nữa, con đường vẫn
dốc thẳng đứng, lại còn quanh co khúc khuỷu, ẩn vào bên trong sườn núi,
không thấy đâu là điểm cuối. Tuy đang giữa mùa đông, lại bị nước trên
vách núi bắn vào người nhưng Tiểu Thực vẫn ướt đẫm mồ hôi, phải cởi áo
khoác vắt lên vai. Tần Thu là khổ nhất, không thể cởi áo khoác, thậm chí
vạch ra cũng không được. Nếu để du khách nhìn thấy trên người y cột bom
thì không hay. Y chỉ có thể chịu đựng. Mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái
dương, đọng lại cằm rồi từng giọt, từng giọt rớt xuống cổ áo. Tiểu Thực vô
cùng cảm thông, quay đầu lại, thở hồng hộc hỏi Phương Hồng Khanh:
“Hồng Khanh, còn bao xa nữa?”
Nhận được câu trả lời “Mới được nửa đường” , Tiểu Thực liền hít mạnh
một hơi, kêu lên “Ôi mẹ ơi!”. Đi xuống hết mấy nghìn bậc đá này, chân cậu
chắc mềm nhũn. Đúng lúc cậu bám chặt thanh vịn bên cạnh, nghiêng người
cẩn thận đặt xuống, sau lưng đột nhiên bị chọc một cái. Cậu lập tức hiểu ý,
ngước mắt nhìn, thấy con đường phía trước cực kì nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một
người lọt qua, mà người nào cũng phải nghiêng người mới có thể lách quá
được. Càng nguy hiểm hơn là, các bậc đá chỗ này vô cùng dốc, từng bậc
từng bậc dường như vuông góc với nhau vậy.
Chính là nơi đây! Trong lòng Tiểu Thực vô cùng vui mừng. Đây là nơi
Phương Hồng Khanh nhắc đến trong kế hoạch, địa điểm tuyệt vơi dễ phòng
thủ khó tấn công. Chỉ cần trụ vững ở chỗ này, đạp một phát, không tin đám
khốn kiếp kia còn toàn mạng.
Tiểu Thực bước chậm lại, đưa mắt xem xét đoạn đường núi nhỏ hẹp
mình sắp sửa đi tới. Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng gã trộm mộ đi ngay
phía trước, trong đầu hiện lên ý nghĩ lát nữa sẽ đạp một phát thật mạnh vào
mông hắn.
Càng lúc càng tiến đến gần, Tiểu Thực lén nhìn sắc mặt của Tần Thu và
Phương Hồng Khanh, liền thấy trên mặt hai người lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
Trong lòng Tiểu Thực sinh nghi. Lẽ nào cậu phải ra tay trước? Cũng đúng,