Khi cabin của nhóm Tiểu Thực đến trạm, nhân viên phụ trách đỡ lấy tay
người nhỏ tuổi nhất là Tiểu Thực. Vừa bước một chân ra khỏi cabin, Tiểu
Thực thấy Phương Hồng Khanh lại liếc mắt nhìn cậu. Trong lòng Tiểu
Thực cũng hiểu rõ, đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Chỉ cần cậu đứng lì
ở chỗ đông người, giữ chặt tay người nhân viên giúp đỡ hành khách, lão già
họ Triệu sẽ không thể làm gì cậu. Nhưng trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ,
cậu tuyệt đối sẽ không rời đi.
Nhân viên giúp đỡ hành khách vừa buông tay Tiểu Thực, đám thuộc hạ
của ông chủ Triệu lập tức vây lấy cậu. Tiểu Thực có thể nhìn ra vẻ nuối tiếc
trên mặt Phương Hồng Khanh, còn Tần Thu lạnh lùng liếc cậu một cái.
Tiểu Thực cười cười, học theo Phương Hồng Khanh, bám chặt lấy cánh tay
còn lại của Tần Thu. Ba người, sống cũng được, chết cũng xong, muốn đi
phải đi cùng nhau.
Hành trình tiếp tục. Cáp treo đưa du khách lên chỗ cao nhât trên đỉnh
núi, nhưng vì suối Tam Điệp nằm ở khe núi nên đúng như lời Phương Hồng
Khanh, sau khi xuống cáp treo, họ còn phải đi bộ một đoạn dốc khá dài.
Lúc đầu, Tiểu Thực nghĩ rất đơn giản: Đi xuống sườn núi thì đi, y hệt đi
thang máy thôi, chả tốn chút sức nào. Nhưng khi nhìn thấy địa hình nơi
đây, cậu lập tức trợn mắt há miệng, rốt cuộc cũng hiểu được ý của theo
Phương Hồng Khanh.
Dốc núi này gần như dựng đứng. Người đứng ở chỗ cao, đừng nói là
bước đi, chỉ cần đứng yên nhìn mấy bậc thang thôi cũng đủ hoa mắt chóng
mặt. Bậc đá vừa cao vừa dốc, so với đoạn đường lên núi lúc trước còn nhỏ
hẹp hơn, e rằng chỉ bằng nửa bàn chân thôi. Tiểu Thực ước đoán, đoạn dốc
này chắc phải hơn bảy mươi độ.
Càng nguy hiểm hơn là nơi đây có hơi nước dày đặc. Phía trên những
bậc đá, dòng nước suối tự nhiên xuôi theo vách núi, chảy xuống đỉnh
những hòn đá gập ghềnh, bắn ra từng đợt nước, giống như những hạt châu
ngọc bay đầy trời, lấp lánh rực rỡ. Nhưng đám bọt nước ấy cũng làm ướt
vách đá, khiến cho những bậc thang nhỏ hẹp trở nên trơn trượt. Nhìn những