xuống cáp treo, đi xuống núi sẽ có một đoạn dốc cực kì chênh vênh, chỉ đủ
cho một người đi qua, là nơi dễ dàng phòng thủ, khó bị tấn công.”
“Xuống núi?” Tiểu Thực ngẩn người. “Không phải chúng ta đang lên núi
sao?”
“Suối Tam Điệp nằm ngay giữa khe núi cho nên sẽ có một đoạn đi
xuống. Muốn đi bộ xuống phải mất gần một tiếng đồng hồ.” Phương Hồng
Khanh giải thích.
Tần Thu hơi nhíu mày. “Vấn đề là, làm thế nào để chiếm được vị trí cao
nhất. Nếu phía trước, phía sau đều bị bao vây thì rất khó động tay động
chân.”
Phương Hồng Khanh nói: “Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Lúc học
đại học, tôi từng đến Lư Sơn, biết được đoạn đường núi chỗ này là hiểm trở
nhất. Lão Triệu cũng ngoài sáu mươi rồi, tuyệt đối không thể tự đi, chỉ có
thể nhờ phu kiệu trên núi khiêng xuống. Người khuân vác nhanh tay lẹ
chân, chúng ta giả bộ mệt mỏi, để cho bọn họ đi trước…”
“Hiểu rồi!” Tần Thu đáp ngắn gọn hai chữ, không nói gì thêm.
Phương án tác chiến sơ bộ đã bàn bạc xong, Tiểu Thực tranh thủ liếc
nhìn phong cảnh bên ngoài cabin. Qua lớp kính, chỉ thấy đáy vực thăm
thẳm bên dưới, chắc phải sâu đến hàng trăm mét, khiến người ta hoa mắt
chóng mặt. Nếu rơi từ chỗ này xuống, chắc chắn thịt nát xương tan.
Tiểu Thực đang mãi nghĩ ngợi, chợt thấy phía trên khu rừng xanh tươi
dưới núi kia lóe lên một cái bóng màu trắng. Tiểu Thực mở to mắt nhìn kĩ,
nhưng lại không thấy gì nữa. Chẳng bao lâu sau, cáp treo đã chạy đến trạm
cuối.
Chuyện xảy ra tiếp theo quả nhiên đúng như những gì Phương Hồng
Khanh dự đoán. Khi cabin cáp treo vào trạm, nhân viên phụ trách nhanh
chóng mở cửa, đỡ hành khách xuống trạm an toàn. Trong quá trình này, cáp
treo vẫn hoạt động. Sau khúc cua, sẽ có nhân viên phụ trách giúp đỡ những
hành khách khác lên cabin để xuống núi. Tiếng trò chuyện huyên náo cùng
tiếng máy móc rì rì khiến cho trạm dừng nhỏ xíu này trở nên vô cùng náo
nhiệt.