ngươi còn giở trò, ta sẽ…”
“Sẽ thế nào? Làm anh ấy nổ tung?” Phương Hồng Khanh cười nhạt,
khoác cánh tay bạn mình. “Ông đừng khách sáo, cứ tự nhiên ra tay đi!”
Nhìn bộ dạng bày trò của Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực không kìm
nổi, bật cười một tiếng. Thấy Phương Hồng Khanh khoác chặt tay Tần Thu
giống như anh em sinh đôi, Tiểu Thực dám chắc lúc này sắc mặt lão già họ
Triệu hẳn thú vị lắm. Cậu ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy gương mặt ông
chủ Triệu đã trở nên tím tái.
Một lúc lâu sau, lão cáo già đã sống quá nửa đời người mới mở miệng:
“Bọn mày muốn bày trò cũng chẳng được! Nói cho bọn mày biết, ở chỗ
này, bọn mày có mọc cánh cũng không chạy thoát được đâu!”
Mặc dù khẩu khí ngang ngược nhưng rõ ràng lão ta đã thỏa hiệp. Tiểu
Thực thầm reo “Oh yeah”
rồi đứng lên tiếp tục đi. Đi thêm khoảng
mười phút đường núi nữa, quả nhiên có một trạm cáp treo. Người ta đang
xếp hàng dài trước trạm. Phương Hồng Khanh vẫn khoác chặt tay Tần Thu,
thong thả bước tới xếp hàng, Tiểu Thực đương nhiên cũng đi chung với họ.
Tiếng Anh. Từ cảm thán dùng để thể hiện sự vui mừng.
Các cabin của hệ thống cáp treo đều đóng kín, mỗi cabin chỉ có thể chở
được bốn người ngồi trên hai hàng ghế đối diện nhau. Phương Hồng Khanh
đặc biệt mời lão già họ Triệu: “Ông chủ Triệu, hay là ông ngồi chung cabin
với chúng tôi?”
Lời này dĩ nhiên là nói giỡn, chỉ có đồ ngốc mới một mình ngồi chung
với toàn kẻ thù. Ông chủ Triệu chia đám thuộc hạ ra ngồi ở ba cabin khác
nhau, cả phía trước và phía sau cabin của nhóm Phương Hồng Khanh. Chắc
chắn họ không thể nhảy từ trên không trung xuống để chạy trốn, nhưng lần
này, ba người có đủ thời gian để bàn bạc với nhau.
“Hồng Khanh, anh có kế hoạch rồi ư?” Vừa vào cabin, Tiểu Thực đã nôn
nóng hỏi.
Phương Hồng Khanh thu lại nụ cười, căn dặn: “Tiểu Thực, lát nữa cáp
treo đến trạm, sẽ có nhân viên phụ trách dìu hành khách xuống khỏi cabin
an toàn. Khi đó, cậu hãy nắm chặt tay đối phương, nói rằng mình bị lạc cha