từ “khúc khuỷu” để hình dung. Tiểu Thực không nhớ chính xác họ đã chạy
bao nhiêu khúc cua hình chữ S, chỉ cảm thấy cơ thể mình không ngừng lắc
lư, hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, hơn nữa đưỡng sá còn mấp
mô, bất cứ lúc nào chiếc xe bus cũng có thể đâm sầm và những chiêc xe
khác. Do ngồi ngay bên cạnh cửa sổ nên Tiểu Thực thấy rõ chiếc xe bus
đang đi sát mép vực, mỗi lần nó bất ngờ cua gấp, đuôi xe giống như sắp rơi
thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, khiến Tiểu Thực sợ đến mức cả người
cứng đờ, tim như nhảy lên tận cổ họng, không sao bình tĩnh nổi.
Khó khăn lắm mới đến được bão đỗ xe ở suối Tam Điệp, Tiểu Thực
bước xuống xe, mặt trắng bệch, đến khi thật sự đặt chân xuống mặt đất rồi,
cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, dần dần bình tĩnh lại. Cậu đảo mắt nhìn
một vòng, chỉ thấy đỉnh núi xanh biếc cao ngất phía xa, giống như mũi
kiếm nhọn xuyên thẳng qua mây mù, như muốn xẻ đôi bầu trời. Núi non
phương Bắc vào mùa đông sẽ bị băng tuyết phủ kín ngàn dặm, nhưng ở nơi
này, cho dù thời tiết lạnh giá thì cây cối vẫn xanh um tươi tốt, tạo nên bức
tranh son thủy hữu tình.
Đoạn đường tiếp theo không cho xe cộ qua lại, chỉ có thể đi bộ. Ông chủ
Triệu vẫn chia thuộc hạ kẻ trước người sau, vây ba người Tiểu Thực vào
giữa. Tâm trạng bực bội, phẫn uất của Tiểu Thực tuy không bộc lộ ra
nhưng người khác vẫn cảm nhận được. Phương Hồng Khanh vỗ nhẹ vai
trấn an cậu, đồng thời còn nháy mắt với cậu. Đôi mắt Tiểu Thực chợt sáng
lên. Lẽ nào Hồng Khanh đã có kế hoạch riêng?
Cậu nhóc này đúng là không giấu nổi chuyện gì. Thấy sắc mặt Tiểu Thực
bỗng nhiên tươi tỉnh, Tần Thu liền vỗ một phát vào đầu cậu, lạnh lùng
trừng mắt với cậu. Bấy giờ Tiểu Thực mới ý thức được rằng biểu hiện của
mình đang quá rõ ràng. Cậu vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục trưng ra bộ
mặt nhăn nhó tựa như sống không bằng chết.
Con đường lên núi nhỏ hẹp, chỉ có thể đi hàng hai. Bậc đá vừa ngắn vừa
nhỏ, còn không bằng một bàn chân. Tiểu Thực cẩn thận bám chặt thanh lan
can bên cạnh, rón rén bước lên những bậc đá rong rêu trơn trượt. Tuy con
đường chỉ dài độ vài trăm mét nhưng lại tốn quá nhiều công sức. Lúc Tiểu