nói đi cũng phải nói lại, trước mặt biết bao người đi đường, chẳng lẽ lão già
họ Triệu dám nổ súng thật?
Tiểu Thực đắn đo suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vạn phần,
giận một nỗi ánh mắt không thể phóng ra luồng điện có thể giết chết người
như trong phim khoa học viễn tưởng để tiêu diệt sạch đám trộm cướp khốn
kiếp kia đi.
Phương Hồng Khanh đi bên cạnh, thấy gương mặt Tiểu Thực lộ vẻ phẩn
uất, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì? Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu
nhóc, đồng thời nhỏ tiếng an ủi: “Yên tâm, ông trời không tuyệt đường con
người đâu!” Nói xong, hắn cười rộ lên. “Hiếm có dịp được đến một nơi
phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, sao không tận hưởng hết mình chứ?
Tức giận, lo lắng vì đám người kia, chi bằng thưởng thức khung cảnh nước
non tươi đạp này, cảm nhận sự diệu kỳ của những tuyệt tác trong trời đất.”
Nhìn gương mặt tươi cười của Phương Hồng Khanh, tâm trạng Tiểu
Thực thoải mái hơn nhiều. Cậu cũng đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Tuy
nhiên giờ không phải mùa du lịch nhưng khách đến tham quan Lư Sơn vẫn
rất đông. Lúc này, có một đoàn người đang bước đi trên con đường nhỏ
trong trấn Cổ Lĩnh. Thị trấn nhỏ này hình thành theo địa hình độc đáo của
Lư Sơn. Nằm ở độ cao 1.116 mét so với mực nước biển nhưng điều kiện
sinh hoạt ở đây rất đầy đủ, từ việc ăn ở, đi lại, quần áo, đồ đạc cho đến
bệnh viện, trường học, thậm chí ngay cả Internet cũng có. Trên đường đi,
Tiểu Thực nhìn thấy vài viên cảnh sát đang đi tuần. Cậu thật sự rất muốn
xông lên mà hét to “Cứu mạng” nhưng đành phải kiềm chế, nuốt lại ý nghĩ
đó vào trong bụng.
Từ trấn Cổ Lĩnh đi thẳng lên là đến các cảnh đẹp chủ yếu của Lư Sơn,
bao gồm Tú Phong, Ngũ Lão Phong, thác Mã Vĩ, suối Tam Điệp, động Tiên
Nhân, vân vân… Tiểu Thực đã từng nghe qua cái tên “suối Tam Điệp” ,
mới hiểu được vì sao Phương Hồng Khanh vừa nhìn hình con rồng vàng
trên bức tranh tường đã đoán được địa điểm Lư Sơn này.
Ông chủ Triệu thuê một chiếc xe bus nhỏ chở mình cùng tám tên thuộc
hạ và ba người bọ Tiểu Thực lên núi. Đường lên núi không thể chỉ dùng hai