chỉ có bốn, năm mảng ở góc tường bị gỡ xuống. Còn về cái gối sứ trẻ em,
ông chủ Triệu cũng biết nó có điều quái dị nên không dám chạm đến nữa,
liền sai một tên trộm mộ áp giải Tiểu Thực leo lên phía trên điện thờ, cất nó
đi cùng với mấy mảng tranh bị tháo gỡ. Tiểu Thực cẩn thận đặt cái gối bên
cạnh chân tượng Phật bằng vàng, để phần đầu của nó đối diện với bức tranh
Khúc Dương Quỷ trên tường, còn kính cẩn dùng tấm vải lụa phủ lên trên.
Tượng Phật cực kì lớn, đôi mắt trầm tư, nét mặt từ bi nhìn xuống động
tác của cậu thiếu niên dưới chân mình. Tiểu Thực ngước mắt nhìn Phật Tổ
rồi nhìn Khúc Dương Quỷ có vẻ mặt đầy chính nghĩa ở bức tranh trên
tường, trong lòng bất giác suy nghĩ: Tần Thu với Phương Hồng Khanh đều
nói, ông trời có mặt, thiện ác có báo ứng. Họ đều là người tốt, người tốt sẽ
không gặp chuyện xấu, đúng không?
Giữa điện thờ tĩnh lặng, tất nhiên sẽ không có câu trả lời. Tiểu Thực lưu
luyến nhìn chiếc gối sứ lần nữa, cuối cùng vẫn phải bước vào trong động.
Điện Đức Ninh lại trở nên tĩnh mịch, chỉ có tượng Phật to lớn cụp mắt nhìn
xuống, giống như đang cười xem chúng sinh.