“Ôi chao, tặng hẳn cho tôi hệ thống định vị toàn cầu GPS, cái mạng của
Hồng Khanh tôi đây có giá trị quá nhỉ!”
Ông chủ Triệu cười ha hả. “Tiểu gia quả nhiên biết xem hàng. Nếu cậu
đã biết món đồ chơi này là gì, vậy thì hãy tự giác một chút, như thế tất cả
mọi người đều vui vẻ. Nếu cậu muốn chạy, cho dù có chạy xuống mồ, ông
đây cũng có cách đào cạu lên cho bằng được!”
Chờ ông chủ Triệu buông tay Phương Hồng Khanh ra, Tần Thu lập tức
chạy tới, lấy băng gạc trong ba lô băng vết thương lại. Đối mặt với hành
động này của lão già họ Triệu, Phương Hồng Khanh không tức giận, ngược
lại còn mỉm cười.
“Ông chủ Triệu, ông đã đưa ra điều kiện của mình, giờ đến lượt tôi. Một,
bức tranh tường ở điện Đức Ninh này, ông không được đụng đến; hai, hãy
đem đặt chiếc gối sứ trẻ em này dưới bàn thờ Phật bên trong thần điện.”
“Hừ! Nhãi ranh như mày mà cũng dám ra điều kiện với ông hả?” Ánh
mắt ông chủ Triệu lóe lên một tia hung ác. “Chúng mày đang là con tin,
dựa vào cái gì mà dám ra điều kiện với ta?”
Phương Hồng Khanh cười nhạt, “Dựa vào ba cái mạng này của chúng
tôi. Ông có thể không đồng ý, có điều người chết sẽ không thể dẫn đường,
cũng chẳng thể giải bí mật cho ông. Ôi chao, tôi quên mất, nếu mấy quả
bom này nổ bùm một phát, tất cả chúng ta cùng bị chôn vùi dưới đất, ông
sẽ không cần phải đi đào cái Càn Lăng gì đó nữa đâu nhỉ?”
Thấy ông chủ Triệu không trả lời, Phương Hồng Khanh cười to, nói:
“Tôi cứ tưởng ông là người thông minh, không ngờ còn ngu hơn heo!
Muốn đi đào mộ của Võ Tắc Thiên mà còn quan tâm đến một bức tranh
tường bị gỡ thành mấy khúc ư? Hơn nữa, một khi Thiên cung đồ bị trộm,
chẳng lẽ công an không lập tức ra tay hành động, tuần tra gắt gao sao? Đến
lúc đó, đừng nói là đi Lư Sơn tìm manh mối của viên bảo châu, ngay cả
việc rời khỏi huyện Khúc Dương cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng!”
Ông chủ Triệu trầm ngâm một lát, cuối cùng nói một chữ: “Được!”
May mà lúc nãy mấy người Phương Hồng Khanh chạy trốn nên đám
trộm mộ mới dừng tay lại, bức tranh tường chưa bị phá hoại nghiêm trọng,