không thể để cho đám khốn kiếp này yên ổn! Siêu nhân Bom mìn, anh thấy
có đúng không?”
Câu cuối cùng cậu nói với Tần Thu. Tần Thu từ trước đến nay luôn trưng
ra vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, lúc này bỗng nhiên nhếch môi
cười nhạt. Trong lòng Tiểu Thực cảm thấy kích động. Cậu thích nụ cười
nồng hậu như gió xuân của Phương Hồng Khanh, cũng thích nụ cười lạnh
lùng khi giáp mặt kẻ thù của Phương Hồng Khanh. Cậu thích vẻ mặt
nghiêm túc thường ngày của Tần Thu, cũng như thích vẻ ung dung bình
tĩnh, thấy chết không sợ của Tần Thu. Gặp được hai gã dở người này là
may mắn của Tiểu Thực, cho dù có mất mạng cũng xứng đáng!
Biểu hiện của ba người khiến khóe môi ông chủ Triệu giật giật. Lão
muốn tát chết Tiểu Thực ngay lập tức nhưng lại sợ chọc giận ba người bọn
họ, khiến bọn họ liều chết thì nguy. Lão im lặng một lát, cuối cùng buông
Tiểu Thực ra. Tiểu Thực liền chạy đến bên Phương Hồng Khanh và Tần
Thu. Phương Hồng Khanh đưa tay lau vết máu trên mặt cậu, chẳng may
đụng phải vết thương khiến cậu đau đến nhíu mắt lại. Nhưng ngoài mặt cậu
nhóc lém lỉnh vẫn lớn tiếng nói: “Đừng lo, chẳng đau chút nào!”
Ông chủ Triệu ngoắc ngón tay ra hiệu với Phương Hồng Khanh. Phương
Hồng Khanh mặt không đổi sắc bước đến. Ông chủ Triệu hếch cằm về phía
cánh tay trái của hắn. Phương Hồng Khanh hiểu ý, không nói nhiều, giơ
cánh tay lên cho lão tùy ý xử lý. Ông chủ Triệu dùng con dao găm sắc bén
cắt một nhát vào cánh tay Phương Hồng Khanh, máu lập tức chảy xuống.
Tiểu Thực kinh hãi kêu “Á” một tiếng. Tần Thu vừa mới nhấc chân,
Phương Hồng Khanh lập tức lên tiếng ngăn lại: “Không sao đâu, để xem
lão già còn giở trò gì nữa.”
Ông chủ Triệu rạch một đường khoảng tám phân trên cánh tay trái của
Phương Hồng Khanh. Kim đại ca lấy một vật gì đó màu đen đặt vào lòng
bàn tay ông chủ Triệu. Ông chủ Triệu nhét mạnh vật đó vào giữa vết
thương của Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh cắn chặt răng,
chẳng thèm rên một tiếng, ngược lại còn cười rộ lên.