người họ, làm thế nào cũng không thể đối phó nổi với đám mãng xà và quái
điểu trong hang động này. Hơn nữa, biết đâu còn có thứ gì đó nguy hiểm
hơn đang chờ đợi bọn họ? Huống chi, Tần Thu đã bị thương, tuy ngoài
miệng y nói không sao nhưng chắc chắn thân thủ sẽ bị ảnh hưởng. Đoạn
đường phía trước, nếu chỉ dựa vào sức lực của ba người họ, e rằng sẽ chuốc
lấy thương vong. Bên phía lão già Triệu có vũ khí tân tiến, vừa rồi nêu
không có khẩu súng phun lửa đầy uy lực của lão, sao có thể khiến đám quái
điểu kia sợ tới mức rút lui trong nháy mắt? Hiện tại mắt xích quan trọng để
bảo vệ tính mạng chính là hai bên tạm thời hợp tác, như vậy mới có thể
giảm nguy cơ thương vong xuống mức thấp nhất.
Quả nhiên, sau vài giây im lặng, ông chủ Triệu gật đầu, trả lời: “Tiểu gia,
cậu nói đúng! Những chuyện khác chúng ta tạm thời không nói đến, muốn
tranh muốn cướp gì, đợi đến khi xuống tới nơi, còn sống sót ra khỏi cửa
mới từ từ tính tiếp.”
Phương Hồng Khanh gật đầu thay cho câu trả lời. Cái quan hệ hợp tác
ngắn ngủi này đã hình thành như thế.
Đám người của ông chủ Triệu không hổ là dân anh chị từng trải trong
giang hồ, chuẩn bị còn chu đáo hơn cả Tần Thu. Hơn nữa, bọn chúng người
đông thế mạnh, những trang bị hạng nặng có thể chia nhau mang vác. Nhìn
thấy những sợi xích sắt nối các bậc đá, bọn chúng tuyệt nhiên không chạm
vào. Một gã lôi “pháp bảo” ra. Đó là một cái thanh dây, có điều mỗi bậc
thang rất nhỏ, ước chừng chỉ rộng khoảng nửa mét, nhưng từng người leo
lên leo xuống chắc không thành vấn đề. Gã trộm mộ cột thật chặt một đầu
thang vào đầu sợi dây xích phía trên cùng để đảm bảo an toàn, sau đó từ từ
trèo xuống. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, tuy biện pháp này không thể
nói là “thoải mái” nhưng so với việc đu dây thừng móc sắt của ba người thì
tốt hơn gấp nhiều lần. Với sự trợ giúp của chiếc thang dây, ngay đến lão già
họ Triệu đã sống quá nửa đời người kia cũng leo xuống an toàn.
Chẳng mấy chốc, ông chủ Triệu cùng đám thuộc hạ đã xuống tới bậc đá
chỗ mấy người Tiểu Thực đang đứng. Mười mấy người chen chúc chật
cứng trên phiến đá rộng có mấy mét vuông. Lúc này, không ai dám nhúc