chửi ầm lên, nhưng y chỉ giữ vẻ mặt hầm hầm, chăm chú nhìn Phương
Hồng Khanh. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Phương Hồng Khanh
nghiêng người với tay khoác vai cả hai, ý nói mình tự có biện pháp thích
hợp.
Tuy Phương Hồng Khanh thích lo chuyện bao đồng nhưng mọi việc hắn
làm đều có lí, cũng đều là việc tốt. Mặc dù không rõ ý định của bạn nhưng
Tiểu Thực vẫn phối hợp vô điều kiện, ngoan ngoãn đứng một bên, im lặng
xem tình hình diễn biến thế nào.
Chỉ thấy ông chủ Triệu dẫn theo đám thuộc hạ đứng ở chỗ cửa đá, từ trên
cao nhìn xuống bậc thang thứ năm chỗ ba người đang đứng. Lão già nhếch
khóe miệng. “Không hổ danh tiểu gia, quả nhiên là bậc cao thủ thông minh
tuyệt đỉnh, chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện ra manh mối ở Niệm Phật đường,
đúng là kì tài!”
“Bớt nói lời dư thừa đi, ông chủ Triệu, ông cũng đừng lừa dối nữa!”
Phương Hồng Khanh nhếch môi, nụ cười đầy vẻ xem thường. “Người ngay
không nói lời mờ ám. Đã đến tận chỗ này, chỉ có hợp tác, chúng ta mới có
thể sống sót thoát ra ngoài. Bên phía ông có sức người, có dược phẩm, có
trang bị vũ khí; bên phía tôi có trí óc, có học thức, có cách phá giải các cơ
quan.”
Ông chủ Triệu cười “ha ha” hai tiếng, nói: “Tiểu gia, cậu xem thường tôi
quá rồi. Trước khi làm gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Nếu như không
có trí óc, học thức, sao tôi có thể tìm được chỗ này?”
Phương Hồng Khanh cười cười, lắc đầu. “Đúng thế, ông có học thức, chỉ
tiếc là cái học thức ấy lại không nằm trong đầu ông. Ông chủ Triệu, ông
cũng đừng bày đặt giả bộ nữa! Trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết, trong
hang động này không có sóng điện thoại, có muốn gọi điện ra bên ngoài
tìm sự trợ giúp cũng không được. Lỡ như bị cơ quan ám khí đả thương, đến
lúc đó đừng trách Phương Hồng Khanh tôi không nhắc nhở nhé!”
Ông chủ Triệu nhất thời không lên tiếng, hiển nhiên là thừa nhận câu nói
của Phương Hồng Khanh. Nghe xong câu này, Tiểu Thực cũng hiểu ra.
Phương Hồng Khanh nói đúng, dựa vào sức lực cùng trang bị vũ khí của ba