xứng!”
“Tiến hóa.” Tần Thu lạnh lùng nói hai chữ.
Tiểu Thực “Hả” một tiếng, không thể hiểu được. Phương Hồng Khanh
giải thích: “Cậu đừng quên, hang động này được tạo nên từ hơn một ngàn
bốn trăm năm trước. Năm đó, chim cánh vàng bị đưa vào địa cung này, từ
đó tách biệt với thế giới bên ngoài, sống trong sự tăm tối vô tận. Mắt của
chúng chẳng còn tác dụng gì, qua thời gian, dần trở nên thoái hóa, chỉ còn
tròng trắng.”
Tiểu Thực há miệng, sửng sốt một lúc lâu, mãi mới bùi ngùi phát biểu
một câu: “Không ngờ ở trong này còn được nghe nói đến thuyết tiến hóa
sinh vật. May mắn là con quái điểu này chưa tiến hóa như lũ dơi, dựa vào
sống âm để truy kích mục tiêu, nếu không, thật sự không còn chỗ nào có
thể ẩn nấp… Khoan đã!”
Đột nhiên, Tiểu Thực nghĩ ra điều gì đó, lớn tiếng nói: “Một cá thể thì
không thể tiến hóa được! Ý anh là, nơi này không chỉ có một con quái điểu
mà là cả một bầy đàn?”
Cả Phương Hồng Khanh và Tần Thu đều không trả lời câu hỏi của cậu,
nhưng vẻ nghiêm túc và trầm tư của họ chính là đáp án. Tiểu Thực sợ hãi
kêu lên một tiếng : “Ôi mẹ ơi” , bất giác nhìn xuống đáy vực đen tối. Trong
tích tắc mơ màng, hình như có một cái bóng trắng bay vút lên.
Ba người lập tức dựa sát vào vách tường, không dám phát ra tiếng động.
Quả nhiên, không bao lâu, mấy con quái điểu mắt trắng bay lên vòm động,
dừng lại giữa không trung nghe ngóng, dò xét. Tiểu Thực thầm kêu khổ.
Bao nhiêu con cùng đến một lúc như vậy, làm sao xử lí hết được chứ?
Đúng lúc này, cậu nghe thấy phía bên phải của mình vang lên một âm thanh
kì lạ, bèn len lén quay sang nhìn.
Đôi mắt đỏ ma quái, cái lưỡi thè ra thụt vào, lại thêm một con mãng xà
lớn xuất hiện ngay chỗ lan can của bậc thang đá nơi ba người đang ẩn nấp,
đôi mắt sáng rực săm soi ba người.
Mãng xà, quái điểu, bọn chúng đều là những sinh vật giết người. Tiểu
Thực không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay cái mạng nhỏ bé