Nhưng y bắn liên tục hai phát mà vẫn không trúng điểm trí mạng của con
quái điểu, điều này không hợp lí.
“Có phải anh vẫn chưa rửa hết khói độc trong mắt không?” Tiểu Thực
vội kêu lên, lấy chai nước đưa cho y.
Tần Thu gạt tay cậu. “Không sao, đi thôi!”
Tiểu Thực nửa tin nửa ngờ, đi theo sau Tần Thu. Nhưng lần này, dù có
nói thế nào Phương Hồng Khanh cũng không dám để cho Tần Thu đi tiên
phong. Hắn nhanh chân giành đi đầu tiên. Ba người đứng trên bậc thang,
lan can đã bị quái điểu húc thủng, gãy mất ba trụ đá. Đoạn xích sắt nối
xuống bậc đá tiếp theo cũng đã bị đứt, đang đung đưa trong gió. Đường đi
đã mất, Phương Hồng Khanh bèn lấy sợi dây thừng có móc sắt trong tay
Tần Thu, móc một đầu vào trụ đá phía dưới, đầu còn lại cột chặt vào lan
can của bậc thang này. Tiếp theo, y cởi áo khoác, vắt ngang qua dây thừng,
dùng lực của hai chân trượt xuống phía dưới.
Xuống mỗi bậc đá, ba người lại tạm dừng vài phút, cẩn thận nhìn quanh
bốn phía, sợ rằng trong bóng tối sẽ có con quái vật không rõ nguồn gốc từ
đâu xông ra. Dựa theo suy luận của Phương Hồng Khanh, nếu những bức
điêu khắc này chính là Thiên Long Bát Bộ, mà đại diện của Ma Hô La Già
là con đại mãng xà, đại diện của Già Lâu La là con quái điểu, thì xác suất
Lục Bộ còn lại xuất hiện là rất lớn. Nhưng có một điều Tiểu Thực vẫn
không hiểu. “Không tính mãng xà với con quái điểu thì Long chúng, Quỷ
Dạ Xoa, A Tu La, vân vân, hoặc chẳng liên quan gì đến động vật, hoặc chỉ
là sinh vật tưởng tượng của con người, sao có thể xuất hiện cơ chứ? Hơn
nữa, chim cánh vàng cũng chỉ là con vật trong truyền thuyết thôi. Nó không
thật sự tồn tại.”
“Chưa chắc.” Phương Hồng Khanh lắc đầu, nói. “Động vật trong truyền
thuyết có tồn tại hay không, rất khó có thể khảo chứng. Không bàn đến vấn
đề này, con quái điểu kia thực sự rất có khả năng chính là loài vật xưa
người đời đặt cho tên gọi là chim cánh vàng.”
Tiểu Thực cười nhạt. “Con quái điểu kia xấu xí như vậy, hai mắt lồi như
cá, nếu nó thật sự là chim cánh vàng trong truyền thuyết thì quả không