biết con quái điểu này không thấy đường, chỉ dựa vào âm thanh để xác định
vị trí. Vừa rồi nó lao vào tấn công sợi dây xích là vì gió thổi khiến sợi xích
va vào đá, phát ra tiếng kêu. Nếu như con quái điểu không nhìn thấy, vậy
thì phải dùng cách không nhìn thấy để đối phó với nó.
Trong lúc Tiểu Thực đang tính toán cách đối phó với con quái điểu, Tần
Thu ở bên cạnh đã lặng lẽ giơ súng lên, nhắm thẳng vào nó. Động tác của y
cực kì chậm rãi, hệt như thước phim quay chậm, sợ rằng nếu chẳng may
phát ra tiếng động sẽ bị con quái điểu nghe thấy. Ngón trỏ của y khẽ gập
lại, ấn vào cò súng.
“Pằng!”
Tiếng súng rền vang giữa hang động u tối. Con quái điểu mắt trắng bị
trúng đạn, kêu lên một tiếng chói tai, gần như có thể chọ thủng màng nhỉ.
Đau đớn bởi phát súng ấy, con quái điểu hơi nghiêng người, nhưng chẳng
mấy chốc đã lấy lại thăng bằng, tập trung vào mục tiêu, vỗ cánh xông thẳng
đến.
Trên mặt Tần Thu hiện lên một tia kinh ngạc, y lập tức nổ phát súng thứ
hai. Lần này, viên đạn ghim trúng bụng con quái điểu. Nó không ngừng kêu
quang quác, giống như một mũi tên hung bạo, xông thẳng vào Tần Thu.
Tiểu Thực không kịp nghĩ ngợi gì, bung chiếc ô sắt ra che chắn. Đúng
lúc này, một tiếng súng nữa vang lên, con quái điểu đâm sầm vào lan can,
khiến lan can bị thủng một lỗ lớn. Con quái điểu kêu lên phẫn nộ, rơi thẳng
xuống vực sâu đen tối. Tiếng kêu ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, dư âm vang vọng
hồi lâu, văng vẳng mãi không tan.
Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Phương Hồng
Khanh vẫn duy trì tư thế hai tay nắm chặt khẩu súng. Phát súng trí mạng
cuối cùng nhắm vào con quái điểu là do hắn bắn ra. Động đá trở về trạng
thái tĩnh mịch, Tiểu Thực có thể nghe thấy tiếng hít thở vội vàng của ba
người. Một lúc lâu sau, Phương Hồng Khanh mới buông súng, bước đến
bên cạnh Tần Thu, nắm lấy cánh tay y. “Mắt anh sao rồi?”
Tần Thu không trả lời. Lúc này Tiểu Thực mới nhận ra có điều gì đó
không đúng. Với thân thủ của Tần Thu, lẽ ra không thể bắn trượt mới phải.