“Đây không phải loại rắn bình thường, mà là mãng xà.” Hắn chỉ vào xác
con rắn trên mặt đất, lại chỉ về phía bức điêu khắc thứ tám trên lan can.
“Bức điêu khắc trên trụ đá chính là chủng loại thứ tám trong Thiên Long
Bát Bộ, còn có tên gọi khác là Ma Hô La Già, biểu tượng trong Phật giáo
chính là đại mãng xà.”
Theo lời Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực phỏng đoán: “Hồng Khanh, ý
anh là, con rắn này được cố ý bố trí ở đây? Vậy thì…”
Nói đến đây, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Tiểu Thực, cậu
không kìm được, rùng mình. “Vậy những nhân vật khác trong Bát Bộ ấy,
Già Lâu La, con chim cánh vàng gì gì đó, chẳng lẽ cũng…”
Như để minh chứng cho lời cậu nói, từ dưới động sâu đen tối bỗng vang
lên tiếng chim kêu chói tai. Tiểu Thực cuống quýt rọi đèn pin xem thử, thấy
một con quái điểu đang lao đến như sấm sét.
Mắt con quái điểu hoàn toàn trắng dã!
Tiểu Thực hốt hoảng ngồi thụp xuống né tránh, móng vuốt của con quái
điểu cào sướt da đầu, hất tung chiếc nón có gắn đèn pin của cậu, khiến nó
lăn mấy vòng trên bậc đá, may được lan can chặn lại, không bị rơi xuống
vực sâu. Tiểu Thực xoay người, nhặt lại nón đội lên đầu, ngón tay liền
chạm vào vết trầy xướt, bằng chứng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của
con quái điểu.
Con quái điểu mắt trắng bay một vòng trên không trung, tiếng kêu the
thé chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ. Tiểu Thực vừa định đứng dậy, lập
tức bị Tần Thu ấn chặt đầu xuống, cả người nằm sát xuống mặt đá, không
nhúc nhích được. Cậu vừa nghiêng đầu nhìn thử, liền thấy Phương Hồng
Khanh đang ngồi xổm trên mép đá, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Trong khoảnh khắc, khắp hang đá chỉ vang lên tiếng vỗ cánh của con
quái điểu. Tiểu Thực không dám phát ra tiếng động, hơi ngẩng đầu, dựa
vào ánh đèn pin để quan sát nó. Con chim này có kích thước cực kì lớn, cao
khoảng một mét, có thể đứng giữa không trung. Mỗi khi nó vỗ cánh, lông
chim lại ánh lên màu vàng kim lấp lánh, ẩn hiện theo từng động tác của nó.
Trong đầu Tiểu Thực bất giác hiện lên ba chữ “Chim cánh vàng” , nhưng