“Rắn!” Tiểu Thực kinh hãi hét lên. Đúng vào lúc này, cái đầu rắn kia đã
trườn khỏi chỗ bóng tối, nhanh như chớp lao đến tấn công cậu. Theo bản
năng, Tiểu Thực tụt nhanh xuống, nhưng tốc độ của cậu làm sao so được
với tốc độ trườn trên dây xích của con rắn.
Thấy cái đầu rắn há to miệng, sắp ngoạm trúng mình, trong giây phút
ngàn cân treo sợi tóc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Thực. Cậu
buông tay phải, rút chiếc ô sắt đeo bên hông ra, đặt ngang qua sợi dây xích,
một tay nắm chặt cán ô, một tay nắm chặt mũi ô, trượt thẳng xuống.
Tiếng leng keng vang lên không ngừng. Tiểu Thực xuôi theo sợi xích sắt
trượt thẳng một đường. Chiếc ô sắt và sợi dây xích ma sát với nhau, tóe ra
tia lửa chớp sáng chớp tắt trong bóng đêm mịt mùng.
Chân vừa chạm đất, Tiểu Thực không kịp nghĩ ngợi gì, “tách” một cái,
bung ô lên chặn đường tấn công của con rắn. Một lực tấn công cực mạnh
nên thẳng vào mặt ô, khiên Tiểu Thực suýt nữa buông tay.
Một phát súng vang lên.
Lực tấn công trên mặt ô biến mất, Tiểu Thực vẫn còn sợ hãi, từ từ nhích
chiếc ô ra, liền thấy một con rắn cực kì lớn nằm trên mặt đất, cái đuôi còn
đang quấn lấy chiếc ô, còn đầu đã bị bắn nát.
Thì ra, ngay khoảnh khắc Tiểu Thực chạm chân xuống đất, bung ô sắt
chống lại sự tấn công của con rắn, Phương Hồng Khanh đã nhắm thẳng vào
đầu con rắn, nổ súng.
Âm vang của tiếng súng dần lặng đi, Tiểu Thực còn chưa hoàn hồn,
đứng thở hồng hộc, tim đập thình thịch. Ngơ ngẩn nhìn cái xác rắn hồi lâu,
cuối cùng Tiểu Thực cũng hồi phục tinh thần, không kìm được chửi ầm lên:
“Chết tiệt, sao chỗ này lại có rắn chứ?”
Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này, ngay cả người “cái gì cũng biết” như
Phương Hồng Khanh cũng không ngoại lệ. Phương Hồng Khanh nhìn chằm
chằm vào cái xác rắn khổng lồ, đôi mày nhíu lại. Mãi lâu sau, hắn mới nhỏ
giọng nói: “Tần Thu, tôi có dự cảm không tốt…”
Tần Thu chớp mắt. “Chuyện gì?”