tay, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nhưng trong không gian nhỏ
hẹp này, mọi sự thay rồi đều có thể được nhận biết một cách dễ dàng, hoàn
toàn không có chỗ nào để ẩn giấu thứ gì kì quái. Tiểu Thực chậm rãi nhích
chân tới mép đá, ánh mắt lại quét qua bức điêu khắc thứ tám kia.
Cái lưỡi rắn lại đang thè ra.
Tiểu Thực nhất thời sửng sốt. Chẳng lẽ vừa rồi cậu hoa mắt nhìn nhầm?
Cậu vội vàng chớp chớp mắt, nhìn lại hình ảnh trước mặt. Chiếc đầu rắn
giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, đang ngẩng đầu thè lưỡi.
Nghĩ rằng có lẽ lúc nãy mình gặp ảo giác, Tiểu Thực dần bình tĩnh trở
lại, nhìn xuống Phương Hồng Khanh và Tần Thu, trả lời một câu “Không
sao”. Sau đó móc chiếc ô sắt vào bên hông, bắt chước cách của hai người
kia, đu lên sợi xích sắt rồi leo xuống. Có sợi dây thừng bảo hộ, sợi xích sắt
cũng cực kì kiên cố, nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Thực dần vơi bớt. Có điều,
vừa quay đầu, nhìn thấy vực thẳm hun hút, tối đe, cậu lại cảm thấy ớn lạnh.
Cậu vừa nhủ thầm “Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ” vừa
nhích xuống phía dưới. Thời gian chỉ ngắn ngủi có vài phút mà với cậu lại
như mấy tiếng đồng hồ. Khi lòng bàn chân chạm vào mặt phẳng chắc chắn
của bậc đá, khắp lưng Tiểu Thực ướt đẫm mồ hôi.
Ba người không nói gì nữa, tiếp tục leo xuống bậc đá tiếp theo. Nhờ sự
soi chiếu ngắn ngủi của cây pháo sáng ban nãy, họ đoán chiếc cầu thang
này ít nhất phải có bảy, tám mươi bậc. Lần này, ba người vẫn leo xuống
theo thứ tự cũ. Đến lượt Tiểu Thực, có lẽ do tâm trạng “trước lạ sau quen” ,
cảm giác sợ hãi đã biến mất hơn phân nửa. Cậu quấn sợi dây thừng quanh
người một cách thuần thục, đu một phát lên dây xích, leo xuống phía dưới.
Một thứ gì đó xẹt ngang qua mũi khiến Tiểu Thực ngưa ngứa. Cậu tạm
dừng động tác, lắc lắc đầu, muốn hất thứ đó đi, nhưng trong tích tắc ấy, cậu
thấy rõ ràng ở đầu xích sắt có hai chấm đỏ ma quái.
Tiểu Thực cứng dờ người. Hai chấm đỏ kia chớp tắt rồi lại sáng lên, hình
như còn nhích về phía trước một chút. Cậu mở to mắt, thấy hai chấm đỏ kia
đang chậm rãi tiến về phía cậu. Ở nơi ranh giới mong manh giữa sáng và
tối, một vật thể dài dài, màu đỏ tươi, từ trong bóng tối nhắm thẳng vào cậu.