về nơi xa xăm; trụ thứ ba là hình tượng ác quỷ, bộ mặt dữ tợn, giương nanh
múa vuốt, vô cùng đáng sợ; trụ thứ tư là một cô gái đẹp thướt tha uyển
chuyển; trụ thứ năm là một nhân vật cực kì hung ác, không mang bộ mặt
của con người, xấu xí đến cùng cực; hình tượng thứ sáu có đầu chim, phía
sau lưng còn có một đôi cánh to khỏe; hình tượng thứ bảy trông không khác
gì người thường, chỉ là trên đầu có sừng, tư thế như đang múa, thân hình
cực kì nổi bật; hình tượng cuối cùng có mình người, nhưng trên cổ là một
cái đầu rắn thật lớn, lưỡi thè ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Thực.
“Thiên long bát bộ…” Tiểu Thực bỗng lẩm bẩm. Cậu đã từng nghe nói
đến tám nhân vật này. Đây chính là Bát Bộ khác người trong Phật giáo,
trong đó Thiên chúng và Long chúng đứng đầu nên còn gọi là Thiên Long
Bát Bộ
. Nhà văn Kim Dung còn viết cả tiểu thuyết dựa vào những hình
tượng này. Có điều, cậu đọc cuốn tiểu thuyết ấy và nổi hứng tìm hiểu về
những nhân vật này từ lâu lắm rồi, vì thế không còn nhớ rõ tên tuổi cụ thể
của Bát Bộ, chỉ nhớ nhân vật đầu rồng gọi là Long chúng, còn nhân vật đầu
chim có cánh kía gọi là Già Lâu La.
Tên của Bát Bộ này lần lượt là Thiên chúng, Long chúng, Càn Thát Bà, A
Tu Na, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già.
Dưới ánh đèn, những gương mặt điêu khắc này phản xạ luồng ánh sáng
màu vàng ấm áp, tròng mắt trông rất sống động, giống hệt như đang nhìn
chăm chú vào ba người. Đặc biệt hình tượng thứ tám, đôi mắt của nhân vật
mình người đầu rắn này sáng rực, nhìn Tiểu Thực chằm chằm. Tiểu Thực
cảm thấy không thể hiểu được, rõ ràng rắn không có biểu cảm, nhưng trong
tiềm thức, cậu lại cảm thấy cái đầu rắn này đang nhìn cậu bằng ánh mắt
xem thường.
Gió rét từ đáy vực sâu hun hút thổi lên từng cơn, lùa tới chỗ ba người,
lạnh đến tê tái. Bức điêu khắc mình người đầu rắn ở cuối cùng, nối liền với
xích sắt. Nương theo cơn gió, sợi dây xích lay động, cọ vào bức điêu khắc,
phát ra âm thanh nặng nề. Tiếng vang vọng lại từ vực sâu thăm thẳm, bị
khuếch đại lên gấp nhiều lần, cứ lanh lảnh mãi không dứt.