Tần Thu nhíu chặt mày, mắt chưa mở ra được, nói một từ “Nước”.
Phương Hồng Khanh lập tức lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng,
vặn mở nắp. Tần Thu cầm lấy chai nước, đổ vào mắt, rửa một lúc lâu. Khi
y mở được mắt ra, Tiểu Thực nhìn kỹ, thấy trong mắt y vằn gân máu.
“Còn đau không?” Tiểu Thực vừa hỏi vừa nhanh nhẹn lấy khăn giấy lau
viền mắt cho Tần Thu. Tần Thu không nói gì nhưng khóe mắt không ngừng
giật giật. Phản ứng nhỏ ấy bị Tiểu Thực thấy được, cậu bèn lo lắng hỏi:
“Mắt anh sao rồi?”
Tần Thu tập trung tinh thần một lát, chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, trầm
giọng nói: “Không sao.”
Thấy hai mắt y vẫn có thần, Tiểu Thực mới hơi yên tâm. Tuy nhiên, hai
hàng chân mày của Phương Hồng Khanh vẫn chưa dãn ra. Hắn nhìn đôi
mắt đỏ ngầu của Tần Thu, lại liếc xuống đống mũi tên trải đầy dưới đất, hai
nắm tay từ từ siết chặt.
Thấy môi Phương Hồng Khanh mím lại, thể hiện sự kiềm chế, Tiểu Thực
hiểu hắn đang tự trách mình. Nhất định Phương Hồng Khanh cho rằng do
mình phán đoán sai nên mới khiến Tần Thu rơi vào hiểm cảnh. Tiểu Thực
định nói vài câu an ủi, đúng lúc này, bàn tay to lớn của Tần Thu vỗ lên vai
Hồng Khanh. “Này!”
Phương Hồng Khanh ngẩng lên nhìn bạn. Tần Thu gõ gõ vào trán hắn,
xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại rồi lại vỗ vỗ vào vai hắn. Hai người
chẳng ai nói câu nào, nhưng chỉ một ánh mắt, một cái vỗ vai, tựa như có thể
diễn đạt tâm ý của mình, so với lời nói an ủi còn hữu hiệu hơn nhiều. Sau
đó, Tần Thu và Phương Hồng Khanh mỗi người đứng ở một bên cánh cửa,
cùng đẩy về phía trước.
Hình Âm Dương Ngư tách nhau ra, cánh cửa đá mở ra, một cơn gió lạnh
chợt ập đến, sắc như dao, quất vào mặt ba người.
Chỉ thấy bên trong cánh cửa là một cái vực sâu thăm thẳm, gió lạnh hun
hút. Bên vách vực có một cầu thang được làm bằng những phiến đá nối với
nhau bởi xích sắt, uốn lượn chạy thẳng xuống phía dưới, cứ như dẫn xuống
địa ngục vậy.