Phương Hồng Khanh gật đầu. “Không sai, chính là ông ta. Tương truyền,
bát quái do Phục Hy sáng chế, trong Chu Dịch có ghi, đã có Thái Cực, sẽ
sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Tám
nhân tám thành sáu mươi bốn quẻ, đó là Phục Hy Bát Quái, cũng chính là
Tiên Thiên Bát Quái. Tới thời Tây Chu, thuyết Càn Khôn của Chu Văn
Vương cho rằng trời đất có trước, trời đất tương giao sinh vạn vật, trời là
Càn, đất là Khôn, còn lại sáu quẻ là con trái, con gái của trời đất, đây chính
là Văn Vương Bát Quái, còn gọi là Hậu Thiên Bát Quái.”
Vừa nói, Phương Hồng Khanh vừa tiến lên trước hai bước, đứng ngay
trước cánh cửa đá, xem xét bức Bát Quái Thái Cực đồ này lần nữa rồi nói
tiếp: “Tấm Bát Quái Thái Cực đồ này chính là mật mã để mở cánh cửa đá.
Võ Tắc Thiên vốn kiêu ngạo, sau khi xưng đế, từng sửa niên hiệu thành
“Thiên Thụ” sau đổi lại thành “Thiên Sách Vạn Tuế” , “Vạn Tuế Thông
Thiên”. Với dã tâm này của bà ấy, phương pháp giải mã khóa có lẽ là lấy vị
trí tiêu chuẩn của Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái.”
Từ vị trí đang đứng, chỉ cần vươn tay ra là Phương Hồng Khanh sẽ chạm
được vào kí hiệu ẩn giấu trên hình bát quái, nhưng Tần Thu nhanh chóng
xoay người, bước lên một bước, đưa tay ngăn hắn lại. Tần Thu không nói
gì, nhưng Phương Hồng Khanh sao có thể không hiểu ý bạn cơ chứ? Đọc
được trong mắt đối phương quyết định không thể lay chuyển, Phương
Hồng Khanh lập tức lùi lại phía sau, đứng bên cạnh ý, cất tiếng hướng dẫn:
“Dịch Tốn số năm hai vị trí để đối diện với Chấn số bốn.” Tần Thu chạm
tay vào bức điêu khắc, dùng sức dịch chuyển theo lời Phương Hồng Khanh.
Chỉ nghe hai tiếng “lách lách” vang lên trong đường hầm heo hút, nặng nề
mà quỷ dị. Khi bức điêu khắc hình bát quái chuyển động, cả hang động
dường như cũng chuyển động theo, cát bụi từ trên cánh cửa đá rơi xuống
mịt mù.
“Dịch Khảm số sáu bốn vị trí để đối diện với Ly số ba.” Nhìn thấy
phương vị bát quái dần hình thành, Phương Hồng Khanh cảm thấy vừa
căng thẳng vừa hồi hộp. Vốn là người say mê khảo cổ học, hắn không kìm