quá hoàn hảo!” Nói xong, hắn đi đến bên bức tường, chiếu đèn pin lên vách
đá. Sau đó, hắn gõ gõ vào bức vách, rồi lại đá vào chân tường. “Các phiến
đá được gắn kết vô cùng khít khao, hoàn toàn ngăn chặn khả năng bị bước
thấm vào, nhưng lại không có mẫu hoa văn trang trí nào, dường như quá
đơn giản. Tôi nghĩ, có lẽ đường hầm này là nơi chuyên dùng để dẫn thoát
nước.”
Tần Thu giơ đèn pin, chiếu thẳng về đằng trước, tia sáng chưa lan ra
được bao xa đã bị bóng đen thăm thẳm nuốt chửng. Ba người tiến lên, Tần
Thu đi đầu tiên, Tiểu Thực tự giác đi cuối cùng, cẩn thận bước đi trong
bóng tối mịt mùng.
Đường hầm tối đen im ắng vô cùng, Tiểu Thực có thể nghe rõ tiếng gót
giày của ba người gõ trên mặt đất. Tiếng vang u u vọng lại. Khoảng cách
giữa hai vách tường ước chừng khoảng hai mét, nhưng chiều sâu không thể
đoán được. Cánh cửa đá có khắc hình móng rồng ở sau lưng dần dần biến
mất trong bóng tối. Tiểu Thực không khỏi thắc mắc: “Hồng Khanh, hai anh
đã dùng cách gì để mở cái cửa đó vậy? Nhanh thật đấy!”
“Không!” Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng lắc đầu. “Trên cánh cửa đá
không có cơ quan nào cả.”
“Hả?” Tiểu Thực kinh ngạc. Nếu nói có cơ quan ám khí gì đó vô cùng
ghê rợn thì cậu còn có thể tin được, đằng này Phương Hồng Khanh lại nói
không có cơ quan nào, đúng là khó lòng tưởng tượng nổi. “Hai anh chỉ đơn
giản đẩy cửa ra, cửa liền mở ư? Chuyện này quá kì lạ!”
Phương Hồng Khanh cười nói: “Thắc mắc của cậu cũng là điểm nghi
ngờ đầu tiên của tôi. Nhưng vừa rồi nhìn thấy hệ thống dẫn thoát nước hoàn
hảo trong đường hầm, tôi đã hiểu ra. Đường hầm này chẳng qua chỉ dùng
để thoát nước, ngăn cách giếng nước với nơi cất giấu viên bảo châu mà
thôi. Khi có người tiến vào đường hầm này, nước giếng tràn vào trong
thạch thất, khi cách cửa lớn đóng lại, nước giếng lại bị đẩy hết ra. Tôi nghĩ
ở phía trước nhất định còn một cánh cửa nữa.”
Chẳng bao lâu, suy đoán của Phương Hồng Khanh đã được chứng thực.
Đường hầm dẫn nước không dài, chỉ khoảng trên dưới ba mươi mét. Khi đi