CHƯƠNG 9
MINH CHÂU HỮU LỆ
T
răng sánh nhô cao, màn đêm thăm thẳm. Giữa khu rừng sau núi, ánh
trăng xuyên qua khe hở của những tán cây, chiếu lên miệng giếng. Có một
đoạn dây thừng đang thòng xuống giếng, không ngừng giật giật.
Tiểu Thực nắm chắc sợi dây thừng, ghì chặt, lấy đà leo xuống dưới. Đầu
gối đã chìm trong nước, cảm giác lạnh giá còn hơn cả băng tuyết. Cậu rùng
mình, cố kìm nén con run rẩy, tiếp tục leo xuống. Miệng giếng không rộng,
dùng hai chân đạp lên thành để leo xuống cũng không có gì khó. Khi mực
nước đã ở ngang ngực, Tiểu Thực hít sâu một hơi, ngụp xuống nước.
Cảm giác lạnh giá lên đến cực độ, tiếng nước ù ù lọt vào trong tai. Dựa
theo ánh đèn pin đeo trên trán, Tiểu Thực nheo mắt lại, cố gắng quan sát
xung quanh. Xuống thêm chừng ba, bốn mét, quả nhiên thấy một cánh cửa.
Tần Thu và Phương Hồng Khanh mỗi người đang ở một bên cửa, cố gắng
đẩy hai đầu cánh cửa đá. Tiểu Thực vội lách vào khe hở ở chính giữa. Thấy
cậu đã chui qua, Tần Thu và Hồng Khanh đồng thời buông tay, hai phiến đá
phát ra tiếng vang nặng nề trong nước, từ từ khép lại.
Điều khiến Tiểu Thực không thể tưởng tượng được là ngay khi cánh cửa
đá khép kín, mực nước trong đường hầm lập tức giảm xuống. Chỉ trong tích
tắc, đường hầm không còn một giọt nước.
Nãy giờ nín thở đến suýt ngạt, Tiểu Thực vội vàng hít thở, cơ thể cũng
dẫn ấm áp trở lại. Cậu dùng ngón tay ngoáy nước trong lỗ tai ra, nghe thấy
Phương Hồng Khanh ở bên cạnh cảm thán: “Hệ thống dẫn và thoát nước