Thấy con đường đi xuống duy nhất chính là chiếc cầu thang này, Tần
Thu bèn đi đến mép đá, nắm lấy sợi xích lay thử, xác nhận xem sợi xích
hơn hai ngàn năm lịch sử này có bền chắc hay không. Sau khi đã xác minh
sợi xích này có kết cấu cực kì chắc chắn, Tần Thu bèn lấy sợi dây thừng có
đầu móng sắt ra, xoay mấy vòng lấy đà, quăng mạnh đầu móng sắt xuống
bậc thứ hai của cầu thang. Chiếc móng sắt lập tức bám chặt vào lan can.
Tiếp theo, Tần Thu cột chặt đầu dây còn lại quanh eo mình để đảm bảo an
toàn. Sau đó, y nâng hai chân lên, đu lấy xích sắt, nương theo lực của cánh
tay, leo xuống phía dưới.
Khoảng cách giữa hai bậc đá cũng không quá xa nên Tần Thu leo xuống
rất thuận lợi. Đứng trên bậc đá thứ hai của cầu thang, y tháo sợi dây thừng
trên eo xuống, buộc thòng lọng rồi ném ngược lên cho Phương Hồng
Khanh. Phương Hồng Khanh leo xuống theo cách của Tần Thu, tuy tốn
nhiều thời gian hơn một chút nhưng cũng không mất nhiều công sức. Đến
lượt Tiểu Thực, cậu cũng thắt sợi dây thừng quanh eo, đang chuẩn bị leo
xuống thì lại cảm thấy không yên tâm, cúi xuống kiểm tra lần nữa. Chính
vào lúc này, khóe mắt cậu hình như thoáng thấy thứ gì đó.
Cậu vội vàng soi đèn pin bốn phía, chẳng thấy gì khác thường. Cậu
không khỏi cười thầm mình thần hồn nát thần tính, vừa định leo xuống,
bỗng nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tiểu Thực nhìn quanh một lượt nữa, ánh đèn pin ấm áp lần lượt đảo qua
mặt tường lạnh băng, lan can, mặt phiến đá… Sau khi đảo đúng một vòng,
cậu chợt quay người, tập trung nhìn vào bức điêu khắc thứ tám. Cái lưỡi thè
ra khỏi miệng con rắn đâu mất rồi?
Nỗi sợ hãi không lời dâng lên trong lòng Tiểu Thực. Cậu nhớ rõ, lần đầu
tiên quan sát bức điêu khắc, ở miệng rắn có cái lưỡi thè ta ngoài. Nhưng
bây giờ, chi tiết đó đã biến đâu mất, chỉ còn lại một bức điêu khắc không có
biểu cảm gì.
“Tiểu Thực? Sao vậy?” Ở bậc đá phía dưới, giọng nói lo lắng của
Phương Hồng Khanh vọng lên. Nghe thấy câu hỏi ấy, môi Tiểu Thực giật
giật nhưng không phát ra tiếng nào. Cậu lo lắng nắm chặt chiếc ô sắt trong