hơn kiếm những món tiền dơ bẩn, làm những việc thấp hèn, hổ thẹn với
lương tâm như thế này.
Suy nghĩ của đám trộm mộ hoàn toàn trái ngược với Tiểu Thực. Nghe
lão già Triệu nói xong, gã trộm mộ đi thứ hai, bây giờ trở thành đi đầu tiên,
như được tiếp thêm can đảm, dùng cây côn sắt lay lay hai cái xác dưới đất.
Để phòng ngừa xác con quái điểu vùng dậy, hắn còn quật mấy nhát lên cả
xác của đồng bọn. Sau khi chắc chắn cả hai đều chết rồi, hắn mới cất cây
côn sắt vào ba lô rồi đá hai cái xác xuống vực. Một giây sau, chỉ nghe một
âm thanh ai oán vọng lên. Bề mặt phiến đá đã trống trải, những người còn
lại thay phiên nhau leo xuống, tiếp tục đi xuống đoạn đường phía dưới.
Dọc đường đi, họ đã xử lí không biết bao nhiêu mãng xà và quái điểu.
Phương Hồng Khanh đoán không sai, cái động tối đen này đã trở thành
hang ổ của chim và rắn. May mắn là các bậc cầu thang cách xa nhau, đám
mãng xà phân ra chiếm cứ ở từng nơi, cho nên bị đánh bại dần dần. Thấy
một gã trộm mộ cầm súng máy, Tần Thy hơi cúi đầu, ghé tai Tiểu Thực nói
nhỏ: “Là UZI.”
UZI? Mắt Tiểu Thực sáng lên. Thứ này cậu mới được thấy trong trò chơi
điện tử trên máy tính, là bảo bối siêu cấp, tầm sát thương 200M, tốc độ bắn
900RPM! Cậu lập tức hiểu ý của Tần Thu. Nhóm “liên minh” này chắc
chắn sẽ có lúc trở mặt, nếu tình hình bất ổn, phải cướp được khẩu súng này!
“Tiểu đội” mười người cứ thế tiến dần xuống. Trên đường, họ đã giết
không ít mãng xà nhưng quái điểu lại hiếm gặp. Ai ai cũng toát mồ hôi, tập
trung một trăm phần trăm tinh thần, cẩn thận chú ý từng chi tiết, nhưng
không xảy ra tình huống nguy cấp nào nữa. Giữa hang động tĩnh mịch, chỉ
có tiếng bước chân di chuyển của mọi người vang vọng giữa không trung.
Chiếc đèn đặc biệt của bọn họ có phạm vi chiếu sáng hơn mười mét, soi
rõ ràng tình hình xung quanh. Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc họ cũng
nhìn thấy đáy động. Gã trộm mộ đi đầu tiên lộ rõ sự vui mừng trên mặt,
bước hơi nhanh hơn. Đúng lúc ấy, họ chợt nghe tiếng đập cánh, có đến
hàng trăm con quái điểu đồng loạt vỗ cánh bay lên.