Trong chớp mắt, bầy quái điểu bay lên cao, dưới ánh đèn chiếu rọi, chỉ
thấy một mảng đen sì dày đặc. Nghĩ đến cảnh tượng đồng bọn bị chết thảm
trong nháy mắt, đám trộm mộ lập tức nâng súng phun lửa lên, định đốt
cháy cả bầy chim ma quái giống như lúc mới bước qua cửa. Có điều, đám
quái điểu không tấn công họ mà bay thẳng lên phía trên, như thể bị thứ gì
làm kinh động vậy. Tiểu Thực đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng loáng thoáng
nghe thấy một âm thanh kì dị, đứt đoạn.
Tiếng grừ grừ éc éc ấy cực kì giống tiếng lơn kêu. Ở địa cung đầy rẫy
nguy cơ mà lại nghe thấy tiếng lợn kêu, quả là buồn cười không chịu được,
nhưng cũng có cảm giác quái dị không thể diễn tả bằng lời. Tiểu Thực ngẩn
người, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong hang có cả lợn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại
vẫn thấy không đúng. Nếu thật sự có lợn, vì sao quái điểu với rắn khổng lồ
lại xâu xé lẫn nhau mà không xử lí chúng?
Đừng nói là Tiểu Thực nghĩ không ra, ngay đến những gã trộm mộ có
kinh nghiệm phong phú, tên nào tên nấy cũng tỏ vẻ hoang mang. Gã đi đầu
giơ đèn lên cao, muốn soi xem lợn ở chỗ nào. Bỗng nhiên, một bóng đen
vụt lướt qua, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn.
Đèn tắt phụt.
Bóng tối vô biên bao trùm lên mọi người. Không gian im ắng não nề.
Tiểu Thực có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình, như thể mọi âm thanh
trong hang động tăm tối này đều bị khuếch đại lên gấp nhiều lần. Cậu nắm
chặt lấy cánh tay Tần Thu. Cơ bắp của Tần Thu cũng đang căng lên vì căng
thẳng. Khoảng hai giây sau, có người thử gọi một tiếng: “Lão Lưu?”
Đáp lại chỉ là sự im ắng đến cùng cực.
Một tên trộm mộ khác bật cây đèn dự phòng lên. Khoảnh khắc ánh sáng
chiếu rọi, tất cả mọi người đều sợ đến đờ người.
Người đàn ông có tên “Lão Lưu” kia đang dựa thẳng vào tường, mắt mở
trừng trừng, cổ họng bị xé toạc.
Cảnh tượng ghê rợn ấy làm Tiểu Thực nghẹn thở. Càng đáng sợ hơn nữa
là người đàn ông này thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng. Rốt cuộc là
loại quái vật gì mà lại có tốc độ và sức mạnh kinh người như vậy?