răng nanh màu trắng lóe sáng, còn sắc bén hơn cả lưỡi dao.
“Là yết thư!” Phương Hồng Khanh nói nhỏ, sợ làm kinh động con quái
vật. Nhưng giây phút này, mọi người chẳng có chút hứng thú nào đối với
tên của nó cả.
Tần Thu nổ súng đầu tiên. Cơn mưa đạn dày đặc bay thẳng về phía yết
thư. Con quái vật nhẹ nhàng nhảy lên, men theo xách sắt phi đến chỗ mọi
người.
Đạn bắn đã nhanh, nhưng tốc độ của yết thư còn nhanh hơn. Chỉ trong
nháy mắt, con quái vật đã tới bậc đá, thân còn chưa chạm đất, hàm răng
nhọn đã ngoạm vào gã trộm mộ đang ngã ngồi trên mặt đất. Cái đầu rực lửa
vung vẩy, gã đó liền bị quẳng xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết rú lên rồi
ngưng bặt.
Vì bậc đá cực kì nhỏ hẹp mà lại có tới tám người, cho nên khi con quái
vật tiến đến gần, họ không thể nổ súng tiếp được. Tiểu Thực hoảng hốt
bung ô sắt xua đuổi yết thư, không cho nó nhảy xuống bậc đá. Con quái vật
lập tức tung người nhảy lên, lao vào Tiểu Thực, móng vuốt bén nhọn cắt
qua mặt ô sắt, nhằm thẳng vào mặt Tiểu Thực.
Trong tích tắc, Phương Hồng Khanh chụp lấy chiếc ba lô của Tiểu Thực,
kéo mạnh cậu về phía sau. Chiếc ô sắt chợt rơi khỏi tay Tiểu Thực. Tần
Thu nhanh chóng chụp lấy nó, xoay nhanh cán ô. Móng vuốt của yết thư
còn đang mắc vào khung chiếc ô sắt, mảnh sắt đứt sắc bén như dao theo lực
xoay vòng, cắt đứt móng vuốt của nó.
Con yết thư bị thương lui từng bước về phía sau, lại nhảy lên đứng trên
dây xích. Bộ mặt dữ tợn, lỗ mũi phì phò, phát ra tiếng gầm gừ. Tốc độ của
nó còn nhanh hơn cả cái nháy mắt. Từ lúc bị nhắm bắn cho đến khi súng
nổ, yết thư sớm đã nhảy vọt đến vị trí khác.
Thấy súng đạn không có tác dụng, Tần Thu giật lấy khẩu súng phun lửa
trong tay một gã trộm mộ. Phương Hồng Khanh thấy thế, lập tức khom
người nhặt chiếc ô sắt lên. Nhìn hành động của hai người, Tiểu Thực lập
tức hiểu ý, tiến lên một bước, hướng về phía con yết thư, hét lớn một tiếng.