“Vệ sinh?” Tiểu Thực trợn tròn mắt, không rõ đáp án này từ đâu ra.
Phương Hồng Khanh
tiếp tục giải thích: “Yết Thư là một loại quái vật được ghi chép trong
phần Đông sơn kinh của Sơn hải kinh. Con vật này giống như sói, đầu đỏ
mắt xanh, tiếng kêu lại giống như lợn. Nó không chỉ ăn thịt mà còn ăn cả
những chất cặn bã, không sót thứ gì.”
Nghe Phương Hồng Khanh nói xong, Tiểu Thực cảm thấy sụp đổ. “Ý
anh là, người xưa nuôi một con yết thư trong này, mục đích chỉ là để cho nó
vệ sinh thôi sao? Tôi phỉ nhổ!” cậu chửi thề một tiếng. Chỉ vì cái lí do biến
thái này mà đã chết hai mạng người. Tuy rằng bọn trộm mộ không phải
người tốt, nhưng chết thảm trong miệng thú chỉ vì cái lí do vớ vẩn này thì
thật oan uổng!
Trái ngược với sự phẫn uất của Tiểu Thực, đám thuộc hạ của lão già
Triệu chẳng tỏ chút buồn thương hay căm phẫn nào, chỉ tiếp tục tiến xuống
phía dưới. Sau khi nhảy xuống khỏi bậc đá cuối cùng, tám người tới đứng
bên cạnh tấm Bát Quái Thái Cực đồ, nhìn chăm chú vào cỗ quan tài thần bí
cùng những chiếc hòm đen.
Có tám cái hòm hình vuông màu đen, trên mỗi hòm đều có một pho
tượng đá giống hệt những bức điêu khắc trên lan can cầu thang, chính là
tám chủng trong Thiên Long Bát Bộ. Ông chủ Triệu ra lệnh cho thuộc hạ
tiến lên, mở chiếc hòm có tượng điêu khắc Long chúng ở vị trí gần nhất.
Hai gã trộm mộ dùng loại côn dài có gắn móc sắt cẩn thận cạy nắp hòm ra
để đề phòng ám khí. Nhưng trong hộp không hề có cơ quan nào. Một tia
sáng màu vàng từ khe hở lóe ra, hào quang chói lọi tỏa bốn phía.
Đám trộm mộ sửng sốt, lập tức đẩy mạnh nắp hòm ra, liền thấy trong cái
hòm khoảng hai mét vuông chất đầy những món đồ bằng vàng ròng to nhỏ
khác nhau. Nào li vàng, chén vàng, thau vàng… khiến đám trộm mộ hoa cả
mắt. Bốn tên trộm mộ chạy vội đến bên hòm, vây kín xung quanh, liều
mạng gom vàng cất vào trong ba lô.
“Các ngươi thật kém hiểu biết!” Lão già Triệu hung tợn quát. “Đợi đến
khi nào mở được Càn Lăng, còn nhiều thứ đáng giá hơn thế này nhiều! Còn