Tiểu Thực ôm đầu, ngồi xổm xuống, không dám nhìn về phía trước. Cậu
biết rằng trong khoảnh khắc này, cậu có thể phải đi gặp Diêm Vương cũng
chưa biết chừng. Cậu lập tức cảm giác được bóng đen bao phủ lấy mình.
Phương Hồng Khanh lập tức bung ô sắt che chắn cho cậu. Hàm răng của
yết thư định ngoạm vào đầu cậu, nhưng lại va phải mặt ô, phát ra tiếng
vang chói tai.
Đúng lúc này, một “con rồng lửa” bay vút lên không trung, ánh lửa rực
sáng lan tỏa khắp địa cung.
Tiểu Thực cảm thấy da đầu nóng rát. chiếc o sắt ngăn ngọn lửa lan vào
chỗ họ, còn con yết thư nhanh chóng bị ngọn lửa vây quanh, trở thành một
ngọn đuốc cháy hừng hực, rơi xuống đáy động, làm sáng bừng cả mặt đất.
Dưới nền đất hiện lên một tấm hình Bát Quái Thái Cực đồ. Ở chính giữa
hình Âm Dương Ngư có một cỗ quan tài màu trắng. Trên mỗi một quẻ bát
quái xung quanh đều có một cái hòm hình vuông màu đen.
“Tìm được rồi!” Lão già Triệu mừng phát điên hô lên.
Tiểu Thực còn chưa hoàn hồn, chẳng hề cảm thấy vui sướng. Cậu đứng
thẳng dậy, thở hổn hển, giữ chặt tay Phương Hồng Khanh và Tần Thu
không buông. Nếu không nhờ ba người phối hợp ăn ý, tuyệt đối không thể
xử lí con yết thư đáng sợ kia. Cảm nhận được sự run rẩy của câu, Phương
Hồng Khanh vỗ nhẹ lên tay cậu. “Không sao rồi!”
Giọng nói an ủi nhẹ nhàng giúp Tiểu Thực từ từ bình tĩnh lại. Cậu nhếch
khóe miệng, cười gượng gạo. Nương theo ánh đèn cùng ánh lửa, tình hình
dưới nền đất hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Một điều mà Tiểu Thực
không thể tưởng tượng được là trên mặt đất không chỉ không có xác con
quái điểu và đại mãng xà, ngay đến phân chim cũng không có, sạch sẽ đến
mức thần kì.
Không còn con quái vật nào nữa, hành trình tiếp theo thuận lợi một cách
dị thường. Khi Tiểu Thực nói ra những thắc mắc trong lòng cho Phương
Hồng Khanh nghe, Phương Hồng Khanh trầm tư một lát rồi trả lời: “Tôi
nghĩ sở dĩ nơi này nuôi một con yết thư, mục đích không phải để bảo vệ địa
cung mà là để vệ sinh.”