không nhanh mở hết những hòm còn lại!”
Nghe lão nói vậy, bốn gã kia mới ngừng động tác, quay ra đục cạy những
hòm khác. Tám hòm này, mỗi hòm chứa một loại: đồ vàng, đồ bạc, đồ
đồng, đồ ngọc, đồ sơn, đồ gốm, tơ lụa cùng những ống sách tre, thứ nào
cũng sáng óng ánh như mới.
Vừa nhìn thấy mấy ống sách, Phương Hồng Khanh như bị ma nhập, đi
tới chỗ cái hòm, run run nâng một ống sách lên. Hắn sợ sẽ làm bẩn cuốn
sách, nhưng lại không kìm được muốn nhìn một cái, động tác cực kì nhẹ
nhàng, mở ra nửa trang, nhất thời sửng sốt kêu lên: “Là Quảng lăng tán!”
Bản nhạc phổ thất truyền ngàn năm không ngờ lại được chôn giấu ở
trong này. Tiểu Thực cũng kinh ngạc. Đối mặt với những bảo vật như thế,
tất cả mọi người đều hưng phấn đến run lên. Lão già Triệu càng kích động,
hô hào: “Mở nắp hòm! Mở nắp hòm cho ta! Bí mật để mở ra kho báu của
Càn Lăng ở ngay trong này!”
“Chờ đã!” Phương Hồng Khanh lấy lại tinh thần, lên tiếng ngăn cản. Hắn
buông quyển sách trong tay xuống, cẩn thận đóng nắp hòm lại rồi mới nói
tiếp: “Ông chủ Triệu, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nơi này không hề có cái gì
để mở ra kho báu của Càn Lăng.”
“Vớ vẩn!” Ông chủ Triệu giận dữ hét lên. “Viên bảo châu của rồng trong
bức tranh của Ngô Đạo Tử không phải ở nơi này sao? Mày đừng bày đặt
giở trò với ta!”
Phương Hồng Khanh chậm rãi phất tay, nhẹ giọng nói: “Tôi không hề
nói dối. Đúng vậy, viên bảo châu trong bức Thiên cung đồ ở miếu Bắc
Nhạc quả thật là chỉ nơi này. Nhưng nó không phải mấu chốt để mở ra Càn
Lăng.”
Nghe những lời Phương Hồng Khanh vừa nói, Tiểu Thực cũng ngây
người. Cậu vốn nghì Phương Hồng Khanh đang bịa chuyện, muốn nhân cơ
hội đám người của ông chủ Triệu chưa xuống tay, nhanh chân giành lấy
viên bảo châu trước. Cậu hơi quay đầu, thấy Tần Thu đứng bên cạnh không
hề có biểu hiện gì, mới phát hiện Phương Hồng Khanh không nói dối.
Đừng nói lão già Triệu không tin, ngay đến Tiểu Thực cũng cảm thấy nghi