Các người nhìn kĩ xem, trong tám cái hòm ở đây, bất luận vàng bạc, ngọc
khí hay gấm vóc, tơ lụa, đều là vật dụng của phái nữ, hiển nhiên là vật bồi
táng. Kết hợp hai manh mối này lại, suy ra từ chi tiết “Con gái trưởng của
Võ Tắc Thiên” thì chùa Đông Lâm và tượng điêu khắc Thiên Long Bát Bộ
đều có lời giải thích hợp lí.
Trong Phật giáo có nói, nhân quả báo ứng. Võ Tắc Thiên tin Phật, bà ta
tự tay bóp chết con gái ruột là Công chúa An Định, tất nhiên trong lòng sẽ
bất an, lo lắng con gái trở về đòi mạng. Bà ta đem con đến tận Lư Sơn xa
xôi ngàn dặm, chôn ở dưới hang động ngầm của chùa Đông Lâm, ngôi
chùa tổ đời đầu tiên của Tịnh Độ Tông, để con gái ngày đêm nghe tăng
nhân tụng kinh, mong con gái sớm thành Phật.
Thứ hai, những tượng điêu khắc Thiên Long Bát Bộ này đều ngẩng đầu
hướng về cỗ quan tài ở giữa. Trong kinh Phật, Thiên Long Bát Bộ đều đã tu
thành chính quả, trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa có ghi lại một
câu: “Thiên Long Bát Bộ, người cũng như không phải người, đều chứng
kiến Long Nữ thành Phật…”
Tiểu Thực chợt hiểu rõ, tiếp lời: “Ý anh là, những bức điêu khắc Thiên
Long Bát Bộ này là để bầu bạn cùng Công chúa An Định, cũng như theo
lời nói trong kinh Phật, tận mắt chứng kiến thời khắc cô ấy tu thành Phật?”
Phương Hồng Khanh không lên tiếng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiểu Thực nghĩ kĩ lại lần nữa. Đúng vậy, sau khi Phương Hồng Khanh nói
ra những điều này, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lí. Nhưng ông chủ
Triệu không chịu tin. “Mở nắp quan tài ra! Mở nắp quan tài ra cho ta! Đầy
chỉ là suy nghĩ của mày mà thôi, chỗ này nhất định có chìa khóa để mở
được Càn Lăng!”
Phương Hồng Khanh chậm rãi lắc đầu. “Ông chủ Triệu, chỗ này nhiều
vàng bạc quí báu như vậy, ông còn thấy chưa đủ sao? Ông chỉ cần lấy đại
vài món đồ vàng ngọc cũng dư sức sống nửa đời còn lại, sao cứ mãi nhất
thiết phải trộm được đồ của hoàng lăng ngàn năm mới hài lòng?”
Tần Thu lạnh lùng hừ một tiếng. “Lòng người không biết đủ giống như
rắn muốn nuốt voi. Phương ngốc à, cậu tưởng lão nghe lọt tai sao?”