Quả nhiên, đúng như Tân Thu dự đoán, lão già Triệu lao thẳng tới cỗ
quan tài màu trắng, ra lệnh cho thuộc hạ cạy nắp ra. Đúng lúc ông chủ
Triệu đang thăm dò, nhìn xung quanh quan tài, một bàn tay bỗng đặt lên vai
lão. Lão quay đầu lại, thấy mình đang đối diện với một xác chết.
Không biết từ lúc nào, hai thi thể bị yết thư cắn chết lúc nãy đã đứng bật
dậy. Lão Lưu đang trừng trừng nhìn lão già Triệu. Ông chủ Triệu kêu thảm
một tiếng, xoay người chạy trốn, liền bị xác chết siết chặt cổ.
Bốn gã trộm mộ còn sống đều nhắm vào xác chết để nổ súng. Xác chết
bị súng bắn đến lắc lư, chao đảo nhưng không hề ngã xuống. Đến khi lão
già Triệu mặt mày xanh lét, không còn một hơi thở, cái xác ấy mới nhích
từng chút, tấn công kẻ khác. Thi thể của gã trộm mộ bị cụt chân cũng dùng
hai tay trườn đến, ôm chặt lấy chân của một gã trộm mộ, hung hăng cắn
mạnh vào da thịt hắn.
Mọi người ai nấy đều kinh sợ. Khủng khiếp hơn nữa là lão già Triệu sau
khi bị bóp cổ chết bắt đầu lắc lắc người, đứng thẳng dậy, tấn công những
người sống. Gã trộm mộ bị xác sống cắn vào chân cũng mất đi thần trí, sắc
mặt trắng xanh, lao bổ vào những người sống khác.
Một lát sau, lại có thêm một người bị cương thi cắn. Năm người sống đối
mặt với sáu cái xác sống không sợ gươm đao, súng đạn. Tần Thu cầm khẩu
súng phun lửa lên toan bắn, nhưng lại nghĩ loại vũ khí này chỉ còn ít nhiên
liệu, phải để dành để lát nữa còn đối phó với đám quái điểu đang bay vòng
vòng trên đỉnh hang.
Nghĩ đến đây, Tần Thu lập tức hạ vũ khí, xoay người chạy như bay. Tiểu
Thực và Phương Hồng Khanh nhanh chóng chạy lên cầu thang đá, đu xích
sắt nhảy lên bậc cao hơn. Một gã trộm mộ đã chạy được nửa đường, vì
luyến tiếc số vàng bạc dưới kia nên quay ngược lại hai bước. Đúng lúc hắn
đang do dự, tính toán, mấy cái xác sống lập tức lôi hắn xuống, cắn phập
vào người hắn.
Tiểu Thực không dám nhìn nữa, cố sống cố chết chạy như bay về phía
trước. Tiếng xích sắt rung lên leng keng phía sau. Đám cương thi đang ùa
nhau bò lên dây xích. Phương Hồng Khanh quay người, nhắm xuống đoạn