đất, tất cả đều biến mất cả… Cho đến khi có người kéo cổ áo, lôi cậu đi.
“Đi!”
Thấy lũ xác sống bên dưới ngày càng đến gần hơn, Tiểu Thực không còn
cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu máy móc theo sát Phương Hồng Khanh chạy
thẳng về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải sợi dây thừng dài
do Tần Thu dùng để thay thế cho đoạn xích bị con quái điểu khổng lồ làm
đứt.
Chỉ còn vài bậc, vài bậc nữa thôi! Chỉ còn vài bậc thang nữa, bọn họ có
thể bình an chạy thoát. Cậu, Hồng Khanh. Còn Tần Thu…
Nước mắt chợt trào ra. Đến lúc này, Tiểu Thực mới cảm giác được từng
cơn co thắt đau đớn trong lồng ngực, còn hơn bị dao sắc khoét vào. Trèo
lên được bậc đá phía trên, Phương Hồng Khanh lập tức quay người, vung
đao chặt đứt sợi dây thừng, cũng là chặt đứt con đường duy nhất nối địa
cung với thế giới bên trên. Đám xác sống ở bậc đá phía dưới lao nhao
không ngớt, nhưng không có chỗ nào bám trụ để tiếp tục leo lên.
Rõ ràng biết bản thân mình an toàn rồi nhưng lồng ngực lại giống hệt
một cái động lớn, có lấp thế nào cũng không đầy. Tiểu Thực ngồi yên tại
chỗ, một lúc lâu sau bỗng nghe thấy tiếng cười của Phương Hồng Khanh,
đầu tiên nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng.
Tiểu Thực nghi hoặc nhìn sang Phương Hồng Khanh, chỉ thấy hắn cười
to nhưng nước mắt giàn giụa. “Ha ha, ha ha, đúng là câu chuyện hào hùng
bi tráng, mình thật bội phục bộ não của mình. Ha ha…”
“Hồng Khanh, anh sao vậy?” Thấy Phương Hồng Khanh cười đến điên
dại, Tiểu Thực cảm thấy căng thẳng, hoảng hốt chụp lấy cánh tay hắn, lắc
thật mạnh. “Hồng Khanh, anh đừng làm tôi sợ!”
“Nhiều chuyện!” Phương Hồng Khanh hất tay cậu ra. “Dù sao cậu cũng
chỉ là ảo giác của tôi mà thôi! Cái gì mà Tần Thu, cái gì mà Tiểu Thực, cái
gì mà trộm mộ, địa cung, tất cả đều là ảo giác do khối u trong não tôi tạo ra
mà thôi!”
U não? Lần đầu tiên Tiểu Thực nghe Hồng Khanh nói ra từ này. “U não
gì cơ?”