Bỗng nhiên, Phương Hồng Khanh đẩy mạnh Tiểu Thực ra ngoài. Bị bất
ngờ, Tiểu Thực ngã chúi về phía trước vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Cậu
kinh ngạc nhìn cánh cửa đá dần dần đóng lại, nhốt chàng thanh niên có nụ
cười ấm áp, nồng hậu tựa như ánh mặt trời ấy ở trong kia.
“Hồng Khanh! Phương Hồng Khanh!” Tiểu Thực dốc hết sức lực đập
vào cánh cửa đá. Cậu thử xoay các cơ quan trên hình bát quái, nhưng cánh
cửa lớn không hề lay động. Không biết đã gào thét bao lâu, đập cửa bao
lâu, cuối cùng hai mắt cậu tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
PHẦN KẾT
Khi tỉnh lại, Tiểu Thực thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu không
nhớ mình chạy ra khỏi giếng nước bằng cách nào, cũng không nhớ đã
xuống được núi bằng cách nào, lúc cậu mở mắt ra, trước mặt chỉ là một
màn trắng xóa.
Sau khi về lại Nam Kinh, Tiểu Thực đi dọc theo bờ sông Tần Hoài, tìm
kiếm cửa tiệm của Tần Thu. Vẫn là cánh cửa mang phong cách cổ xưa ấy,
khi bước vào trong tiệm, vẫn là làn khói nhẹ lượn lờ trên lư hương, mùi
thơm nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc. Có điều, chủ tiệm đã đổi thành một
người đàn ông trung niên mập mạp. Ông ta nhất quyết nói tiệm này đã mở
mười mấy năm, chưa từng đổi chủ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng
nghe nói đến người nào có tên “Tần Thu”.
Tiểu Thực hoài nghi, phải chăng chính mình mới là người có bệnh nên
nảy sinh ảo giác? Nhưng ý ngĩ này vừa lóe lên đã bị cậu bác bỏ, giống như
lúc cậu bác bỏ lời nói của Phương Hồng Khanh vậy. Cậu, Hồng Khanh,
Tần Thu, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của ba người cùng nghĩa tình
khắc cốt ghi tâm, đó không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra được.
Mùa đông đằng đẳng cuối cùng cũng qua đi. Xuân đến, cây cỏ hoa lá
đâm chồi nẩy lộc. Mặt nước trên sông Tần Hoài lăn tăn sóng gợn, Tiểu
Thực chậm rãi dạp bước bên bờ sông, hồi tưởng về kì nghỉ đông năm ấy.
Tơ liễu như hoa tuyết rực rỡ, cành liễu xanh theo gió phất phơ, trên cầu
Văn Đức được ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu tỏa ở đằng trước bỗng
hiện lên hai bóng hình thân quen.