CHƯƠNG 1
CỔ MỘ U HOÀNG
N
ơi đây, sự yên tĩnh chết chóc bao trùm, Tiểu Thực có thể nghe rõ tiếng
tim mình đập thình thịch. Hơi thở nặng nề của cậu như được khuếch đại lên
trong màn đêm, khiến cậu bất giác bước chậm lại. Cậu mơ hồ cảm thấy
mình đang bước đi trong một đường hầm chật hẹp. Duỗi tay sang hai bên
do thám, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, có lẽ đó chỉ là vách tường nhưng lại
buốt lạnh đến run người.
Đột nhiên, ở phía cuối đường hầm xuất hiện một đốm sáng màu đỏ, lúc
tỏ lúc tắt, vô cùng quỷ dị. Tiểu Thực nín thở, nhìn chằm chằm vào đốm
sáng đó cho đến khi nó từ từ tắt lịm. Hai giây sau, một tia sáng yếu ớt màu
đỏ bất ngờ xuyên qua màn đêm, rọi xuống mặt đất xanh đen, tạo thành một
cái bóng mờ ảo.
Cái bóng mờ nhanh chóng uốn cong giống như một con rắn dài đang vặn
vẹo, cuối cùng xoắn lại thành một cái sừng nhọn hoắt. Ánh sáng càng lúc
càng ảm đạm, cái bóng mờ càng lúc càng nhạt dần, hòa lẫn với màu xanh
đen của mặt đất. Cùng lúc đó, Tiểu Thực bỗng nhận thấy chỗ cái bóng mờ
vặn vẹo lúc nãy xuất hiện một vật màu trắng, nó đang chậm rãi len qua
ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối…
Tiến lại gần!
Tiểu Thực nuốt nước bọt. Âm thanh ấy cũng trở nên vô cùng rõ ràng
trong màn đêm chết chóc này. Cậu trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào
vật màu trắng kia. Từng sợi, từng sợi không ngừng lay động giữa luồng ánh