không mấy phồn hoa. Nơi đây không nhiều du khách, chỉ có dăm ba quán
xá nhỏ vắng teo. Trong đó có một quán bán đồ cổ, từ bên trong tỏa ra mùi
hương thoang thoảng. Mùi hương ấy không hề nồng đậm mà rất nhẹ nhàng,
dễ chịu. Tiểu Thực không biết mình đã đến nhầm chỗ, tùy hứng bước vào
trong ngó nghiêng, rồi trông thấy một món đồ không biết là vật gì đang đặt
trên kệ tủ. Cậu tiện tay cầm lấy, còn chưa kịp nhìn ngắm đã lỡ tay làm gãy
mất một chiếc răng của nó.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp một người đàn ông từ trong phòng
bước ra. Người này mặt mày vuông vức, thân thể cường trang, mày rậm
mũi cao, có điều khuôn mặt lạnh lùng chẳng hề có vẻ “hòa khí sinh tài
Tiểu Thực bỗng thấy lạnh gáy, chỉ cần nhìn qua đã biết gã này không phải
là người dễ nói chuyện. Hơn nữa, vật này là do cậu lỡ tay làm hỏng, vì vậy
cậu đành phải móc tiền túi ra mua nó. Cũng may, ông chủ nhìn mặt có vẻ
khó đối phó nhưng không đến mức mượn cớ để chặt chém cậu.
Nghĩa là chu đáo, niềm nở với khách hàng để thu hút khách hàng đến với
mình.
Trở lại chuyện ác mộng, đây đã là ngày thứ ba câu mơ thấy giấc mơ quái
dị này. Hai lần trước, cậu còn cho rằng mình xem quá nhiều tiểu thuyết
trộm mộ nên ngày nghĩ thế nào đêm mơ thế ấy. Nhưng ba ngày liên tiếp
đều mơ đúng một giấc mơ như thế khiến cậu không thể không nghi ngờ
việc này có liên quan đến chiếc lược ngọc kia. Cậu ngồi dưới bóng đèn một
lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định quay lại tiệm đồ cổ ấy, tìm ông chủ mặt
lạnh hỏi thử xem sao.
Ai cũng bảo Kim Lăng
là chống địa linh nhân kiệt, núi sông liền kề,
vừa có anh hùng tài tử chí khí hào hùng lập nước, vừa có giai nhân má
hồng đẹp say lòng người. Thế nhưng con sông Tần Hoài êm đềm với tiếng
đọc sách ê a hòa với tiếng hát ca êm ả năm xưa giờ đã bị những nhãn hàng
nổi tiếng như Baleno, Lacoste, Adidas vây quanh. Trường thi Giang Nam
năm ấy có người vui kẻ sầu với biết bao chuyện thăng trầm của đời người
nay cũng bị quây kín giữa những cửa hàng cửa hiệu, duy có cánh cổng son
là vẫn còn đó.