Tên gọi cũ của thành phố Nam Kinh.
So với bờ Nam buôn bán tấp nập, nườm nượp người qua kẻ lại, bờ Bắc
yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có một vài cửa tiệm nhỏ rất vắng vẻ. Có một ông
lão bọc kín người trong chiếc áo lông vũ, trông tròn như quả bóng, đang
ngồi phơi nắng trước cửa tiệm của mình, vừa cầm cái lồng chim trên tay
vừa tặc lưỡi với con chim trong lồng. Không biết giữa người và chim thì có
thể nói được với nhau những gì?
Tiểu Thực nhớ lại đoạn đường đã đi hôm ấy, khó khăn lắm mới tìm được
cửa tiệm nọ. Lúc trước cậu không để ý, giờ mới phát hiện nơi này không hề
có biển hiệu. Mặt tiền của tiệm không rộng nhưng không gian bên trong rất
sâu. Tiểu Thực sờ tay vào chiếc lược ngọc trong túi, lượn qua lượn lại trước
cửa tiệm cả nửa ngày mà vẫn ngại không dám bước vào. Chuyện này… nói
ra cũng thật kì cục! Dù sao cậu cũng là một thanh niên nghiêm túc, hiện
đại, không thể để lão chủ mặt lạnh như quan tài kia cười nhạo là phần tử
mê tín được.
Đang lúc Tiểu Thực đấu tranh tư tưởng, bỗng có một con chó vàng cạy
vọt ra từ cửa hàng bán dụng cụ du lịch bên cạnh, hướng về phía cậu mà sủa
ỏm tỏi. Bình thường cậu vốn không sợ chó, nhưng tiếng chó sủa bất ngờ
vang lên trong buổi sáng mùa đông yên tĩnh như thế này khiến cậu giật nẩy
mình, bất giác nhảy bổ vào trong tiệm.
Cửa tiệm tuy không rộng nhưng đồ đạc chẳng hề ít. Nơi đây không có tủ
kính bóng loáng, đèn điện sáng trưng như những cửa hàng khác mà chỉ kê
duy nhất một cái tủ gỗ lớn. Tiểu Thực cũng không rõ cái tủ này được làm
từ loại gỗ gì, chỉ thấy nó có màu hơi đỏ, lúc đến gần còn ngửi thấy mùi
hương thoang thoảng. Cửa tủ để mở, trưng bày vô số sản phẩm lớn nhỏ.
Nào là ngà voi chạm khắc tinh xảo, nào là đồ sứ đẹp đẽ tinh tế, còn có cả
đồ đồng xanh gỉ sét loang lổ màu. Tiểu Thực tự nhủ: Mấy thứ đồ chơi này
vừa nhìn đã biết là giả. Cái đỉnh đồng xanh này toàn vẹn ngay ngắn, bề mặt
khắc thú rõ ràng tỉ mỉ, cả ba chân không có sứt mẻ nào, xét về hình dáng thì
đây chính là đặc trưng của cổ vật nhà Ân thời Tây Chu. Một cổ vật quý