bàn, phản chiếu làn khói xanh mờ ảo. Lần này, ông chủ mở to mắt nhìn
thẳng vào mặt Tiểu Thực, không chút kiêng dè, khiến Tiểu Thực vội cất
tiếng để xua tan bầu không khí trầm mặc: “Chuyện là, tôi chỉ muốn hỏi
xem, thứ đồ vật này rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
Ông chủ không trả lời ngay, chỉ quay người đi đến bên cạnh chiếc bàn,
rót một tách trà. Tiểu Thực không ngờ y lại cầm tách trà tới, đưa cho cậu.
Cậu bèn vội vàng giơ tay đón lấy, miệng nói “Cám ơn”.
Ông chủ khoanh tay, đứng dựa vào cửa, liếc nhìn cây lược trên tay Tiểu
Thực. “Đây là do đổ đấu mà có được.”
Đổ đấu? Không phải chính là trộm mộ sao? Tiểu Thực phun ngụm trà
trong miệng ra. “Cái… cái gì? Đồ của người chết hả?”
Dường như không mấy hài lòng với thái độ kinh hãi của Tiểu Thực, ông
chủ không nói câu nào, chỉ cầm lấy miếng giẻ rồi đi lau chùi mấy món bình
lọ bảo bối của mình, mặc cho Tiểu Thực đứng thất thần ở đó. “Chẳng trách
lần nào cũng năm mơ thấy một nơi âm u như cổ mộ, kẻ tóc trắng kia có khi
là nữ quỷ cũng nên…”
Ông chủ đột nhiên dừng tay, quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Cậu mới nói kẻ tóc
trắng?”
Tiểu Thực còn đang đứng ngây ngốc, tay vẫn cầm cây lược, nghĩ rằng
thứ này giữ cũng không được mà vứt đi cũng chẳng xong, căng thẳng đến
mức không nghe thấy lời của ông chủ. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới thấy
ông chủ ném phịch cái giẻ lau mình đang cầm xuống mặt bàn, lông mày
nhíu chặt, miệng lẩm rầm chửi mấy câu thô tục. Sau đó, y vào phòng trong,
vác ra một cái ba lô, bên trong nhét nào là đèn pin, nào là dây thừng, nào là
dao găm, còn có cả mấy ống thép không biết để làm gì. Ông chủ thành thục
đeo ba lô lên, nói đúng một câu “Hôm nay đóng cửa” , không chút ngại
ngùng đuổi Tiểu Thực ra ngoài.
Tiểu Thực bị đẩy ra ngoài cửa, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không
đúng lắm. Trang bị như vậy, điệu bộ như vậy, chẳng phải chính là mô kim
hiệu úy
được nhắc đến trong tiểu thuyết sao? Hóa ra ông chủ này chính
là dân đổ đấu à?