Chỉ người trộm mộ.
Đầu cậu chợt nóng ran, những màn mạo hiểm đầu tính kích thích lập tức
kéo đến trước mắt cậu như cây đèn kéo quân. Cậu không kịp nghĩ gì nữa,
vội vàng túm lấy ba lô của ông chủ, nói:
“Tôi cũng đi!”
Xe hai bánh đuổi theo xe bốn bánh, cảnh tượng đó như thế nào nhỉ?
Tiểu Thực đạp xe như bay trên đại lộ thành Nam, hai chân không ngừng
chuyển động, vừa thở hổn hển vừa tự động viên bản thân: “Rùa còn thắng
thỏ cơ mà, mình không tin là y không cần dừng đèn đỏ.” Tiểu Thực quyết
tâm phải lợi dụng lúc đối phương dừng đèn đỏ để bắt kịp y, thế nhưng cậu
lại quên mất một điều: Xe đạp cũng phải dừng đèn đỏ.
“Két!” Tiếng thắng xe đột ngột rít lên.
Đến lúc Tiểu Thực kịp phản ứng, cậu đã thấy mình ngã nhào xuống đất.
Chiếc xe đổ nghiêng về một bên, bánh xe vẫn quay tròn theo quán tính.
Một chiếc ô to dừng cách cậu đúng mười centimete. Nếu thắng xe không
nhạy, e là đã đâm sầm vào cậu rồi. Tài xế vô cùng kinh hãi, hạ cửa kính xe
xuống, quát ầm lên: “Mù à?”
Tiểu Thực ngẩn người, suýt nữa tì cậu đã bay đi gặp Diêm Vương rồi. Ba
hồn bảy vía còn chưa kịp quay lại, cậu không hề có chút phản ứng nào
trước lời mắng chửi của gã tài xế kia. Đúng lúc đó, một cánh tay bỗng đưa
ra, kéo Tiểu Thực đứng dậy.
Mặt vẫn lạnh như tiền, ông chủ không nói câu nào, một tay nhấc chiếc xe
đạp của Tiểu Thực đang ngã chỏng chơ, ném lên chiếc xe Jeep của mình,
một tay túm Tiểu Thực đang ngơ ngẩn mất hồn, đẩy lên ghế ngồi bên cạnh
ghế lái.
Thế là Tiểu Thực đã hoàn thành được nhiệm vụ “rùa thắng thỏ” vĩ đại.
Lúc đầu, ông chủ còn mỉa mai cậu là đứa “ăn no rửng mỡ” , nhưng Tiểu
Thực luôn phát huy tinh thần “bại không nản” , nhất quyết thực hiện “ba
nghìn câu hỏi của Tiểu Thực” , liên tục hỏi “một trăm câu hỏi tại sao” ,
cuối cùng cũng moi được một ít thông tin từ ông chủ.