Thì ra, đích đến của ông chủ là Giang Ninh, cách nơi này không xa.
Chiếc lược ngọc được đào lên ở đấy, qua tay nhiều người, cuối cùng lọt vào
cửa tiệm của ông chủ. Nghe được mấy câu này, Tiểu Thực có chút thất
vọng. Cứ tưởng ông chủ chính là tay trộm mộ lão luyện, ai dè chỉ là con
buôn ngoại đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ông chủ đây chỉ làm
ăn buôn bán, tại sao phải vội vã chạy đến chỗ mồ mả đó làm gì? Nghĩ kĩ
lại, sáng nay, sau khi nghe cậu nói đến “người tóc trắng” , khuôn mặt lạnh
như tiền đến sấm cũng không lay động nổi của ông chủ bỗng thay đổi, sau
đó, y văng ra mấy câu tục tĩu, bắt đầu thu xếp hành lí để lên đường, chẳng
lẽ ông chủ đang đi tìm người đó.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thực lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ,
liền rùng mình, nói: “Người đó… Ông chủ à, cái người tóc trắng mà tôi
thấy trong giấc mơ ấy, chắc không phải là… bánh tông chứ?” Cậu do dự
một lúc mới nói ra từ “bánh tông” hay được nhắc đến trong sách. Đây là từ
lóng để chỉ cương thi, chính là xác chết bị dân trộm mộ quấy nhiễu giấc
ngủ dài nên vùng tỉnh dậy.
Ông chủ liếc cậu một cái rồi lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.
Tiểu Thực tưởng rằng ông ta ngầm thừa nhận, tim cậu lập tức đập thình
thịch. Chẳng lẽ thứ đó… thực sự tồn tại sao?
Đến lúc này, Tiểu Thực mới ý thức được mình đã bước chân lên thuyền
của kẻ trộm rồi. À không, là bước lên xe Jeep của y. Thế nhưng nói đi cũng
phải nói lại, việc này cũng là do cậu tự chuốc lấy. Một mặt, nghĩ đến cảm
giác khủng khiếp khi phải đối mặt với yêu ma quỷ quái, cậu sợ đến mức chỉ
muốn nhảy ngay khỏi xe. Mặc khác, nỗi tò mò đối với những sự việc thần
bí lại khiến tay chân cậu ngứa ngáy. Cậu thực sự rất muốn xem mộ cổ có
hình dạng thế nào, trên thế giới này liệu có tồn tại yêu ma quỷ thần hay
không.
Nửa cuối chặng đường, Tiểu Thực vẫn vừa lo sợ vừa hiếu kì, không
ngừng đấu tranh tư tưởng. Đến lúc cậu bình tĩnh lại thì ông chủ đã dừng xe
bên vệ đường.
“Ngồi yên trên xe cho tôi!”