Đây là một mệnh lệnh. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của ông chủ càng trở
nên nghiêm túc, khiến người ta không dám phản khắng. Có điều, lúc này
Tiểu Thực không còn sợ khuôn mặt ấy nữa. Mặc dù giọng điệu của y khiến
cậu thấy áp lực, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng, tuy ngoài mặt vừa
lạnh lùng vừa hung dữ, mở miệng ra là “Cút” nhưng cuối cùng y vẫn sẽ ra
tay giúp đỡ người khác. Giống như lúc nãy y kéo cậu lên xe vậy. Có thể
nói, thằng cha này chỉ là một con hổ giấy.
Tuy nhiên, dù có nói thế nào thì hổ vẫn là hổ, Tiểu Thực không dám trực
tiếp vuốt râu hùm. Cậu ngoan ngoãn đáp” Vâng, vâng… Tôi biết rồi!” ,
định bụng đợi ông chủ đi được một lúc sẽ âm thầm nhón gót bám theo, nào
ngờ ông chủ lại liếc cậu một cái, như thể nhìn rõ tâm can cậu. Hai giây sau,
ông chủ lấy một chiếc ô từ phía sau xe, vứt cho Tiểu Thực.
Tiểu Thực giơ tay ra đỡ, nào ngờ chiếc ô nặng khủng khiếp, khiến cậu
suýt chút nữa ngã chúi xuống. Khó khăn lắm mới đứng vững được, Tiểu
Thực cúi đầu nhìn. Quái lạ, chiếc ô này có tán bằng sắt, khung bằng thép,
chả trách lại nặng thế! Chẳng lẽ đây chính là cái ô gì gì đấy, dụng cụ
chuyên dụng của dân đổ đấu sao?
“Đi theo tôi!”
Tiểu Thực còn đang tỉ mỉ quan sát chiếc ô, ông chủ đã buông câu ra lệnh
rồi bắt đầu hành động. Y đeo ba lô lên, bước nhanh về phía con đường nhỏ
dẫn vào thôn. Tiểu Thực hoang mang vác chiếc ô chạy theo, đột nhiên cảm
thấy có chút buồn cười. “Ông chủ, anh thay đổi ý định rồi hả?”
“Cậu cho rằng tôi không biết tâm địa gian xảo của cậu sao?” Ông chủ
trừng mắt liếc Tiểu Thực, nói. “Để cậu lén bám theo thì còn phiền phức
hơn. Cậu nghe kĩ cho tôi, lát nữa mà làm vướng tay vướng chân tôi là tôi
vứt cậu lại trong đó luôn đấy!”
Có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết “trong đó” chính là chỉ bên trong mộ
cổ, câu uy hiếp này không thể nói là không có tác dụng. Thế nhưng dù đối
phương cố ý dọa dẫm, Tiểu Thực lại không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu thầm
nhủ. Anh đang gạt quỷ hả? Nếu như thực sự không quan tâm, không để ý
thì còn kêu tôi đi theo làm gì? Hơn nữa, trong tiểu thuyết có nói, cái ô này