của Mô kim hiệu úy là một pháp bảo rất lợi hại, vừa có thể tấn công, vừa có
thể phòng thủ. Anh đưa cái ô duy nhất này cho tôi, còn dám nói là không
thèm để ý đến tôi à?
Tiểu Thực cười hi hi mấy tiếng, vội vàng bước theo.
Vì đang là đầu đông nên ngoài đồng ruộng rất vắng vẻ, trên con đường
nhỏ trong thôn không có nhiều người qua lại. Ông chủ đi về hướng ngọn
núi nằm phía sau thôn làng. Thành ngữ có câu: “Vọng sơn bào tử mã”
Tiểu Thực xem điện thoại, hơn ba giờ rồi, họ đã đi về hướng ngọn núi này
gần hai tiếng đồng hồ. Trời chiều có chút thay đổi so với lúc sáng sớm. Mặt
trời khuất dạng, mây đen giăng kín đỉnh núi. Không biết có phải do tác
động tâm lí hay không, Tiểu Thực bỗng cảm thấy gió thổi lạnh buốt, rợn cả
sống lưng.
Nghĩa là: Mắt nhìn thấy núi nhưng ngựa phai chạy đến mức mệt mà chết
mới tới được, chỉ một nơi nhìn thì có vẻ gần nhưng thực chất lại ở rất xa.
Ông chủ thì lại giống như sắt đá, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi và cái áo
khoác mỏng manh. Y có vẻ không sợ lạnh, cũng chẳng sợ đói, cứ thế mải
miết đi về phía ngọn núi. Có lẽ do lúc nãy đạp xe hăng quá nên tiêu hao
nhiều sức lực, bụng Tiểu Thực đã bắt đầu đánh trống. Nhưng bây giờ cũng
chẳng còn cách nào kiếm được bữa trưa nữa rồi, cậu đành lê bước theo sau
ông chủ.
Đây là một ngọn núi điển hình của vùng Giang Nam, tuy không quá cao,
nhưng lại liền kề với những ngọn núi nhỏ xung quanh, tạo thành một hệ
thống liền mạch, nhấp nhô trùng điệp, bao bọc ruộng đồng và thôn xóm.
Trên núi không có đường đi, có lẽ dân thường không hay lên đấy. Cũng
may đang là mùa đông, cỏ dại héo úa ít nhiều, chứ nếu là mùa xuân, cỏ dại
mọc um tùm cao quá đầu người, quả thật cậu chẳng dám đặt chân đến đây,
không cẩn thận lại giẫm phải chuột bọ rắn rết chứ chẳng chơi.
Tiểu Thực đang vừa đi vừa quan sát kĩ càng dưới chân thì ông chủ đột
ngột dừng bước. Tiểu Thực nghển cổ nhìn, một lúc lâu sau mới phát hiện ra
phía sau lùm cây có một cái động, ước chừng rộng bằng một thân người.
Đây chính là con đường thông vào mộ cổ