ngay sau lưng Lão Nhậm. Phương Hồng Khanh giương to mắt, muốn nhìn
thật kỹ tình hình sau màn mưa, nhưng lại chẳng thể nhìn ra điều gì kỳ lạ.
Lão Nhậm vẫn đứng đó, run cầm cập vì lạnh
Phương Hồng Khanh bèn hoài nghi, không biết có phải mình đã nhìn
nhầm không. Đúng lúc đo, trên vaI Lão Nhậm bỗng xuất hiện một vật màu
đen, từ từ duỗi ra, bò lên tới vùng đầu của gã.
Một tia sét trắng giống như cây kiếm sắc nhọn rạch xuống, xé tan màn
đêm, soi rõ một đôi mắt đỏ rực chớp lóe đầy tà ác.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Phương Hồng Khanh đãnhìn rõ trên vai Lão
Nhậm có một con rắn đen thân to bằng nắm tay. đôi mắt đỏ rực của nó nhìn
chằm chằm vào mặt Phương Hồng Khanh, cái lưỡi dài thè ra thụt vào.
Phương Hồng Khanh cứng người lại, sợ đến mức không dám thở, chỉ
trợn trừng hai mắt nhìn con rắn ngóc đầu lên đến phía trên tai của Lão
Nhậm. “Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!” Phương Hồng Khanh tự nhắc nhở bản
thân. Hắn vẫn duy trì cái tư thế đứng đối mặt với con rắn, sợ rằng nếu mình
cử động thì nó sẽ tấn công Lão Nhậm. Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu
hắn. “Không được chủ động tấn công, không được gọi Kim đại ca, càng
không thể làm kinh động Lão Nhậm. Vậy thì phải làm sao, làm sao, làm
sao?”
Đúng lúc đó, Lão Nhậm cũng bắt đầu chú ý đến cái tư thế cứng nhắc kì
quặc của Phương Hồng Khanh. Gã nghi hoặc mở miệng gọi: “Tiểu
Phương?”
Con rắn thè chiếc lưỡi dài ra, ánh mắt rực sáng, bộ dạng giống như hễ có
động tĩnh gì là sẽ lập tức tấn công. Lão Nhậm thuận theo ánh mắt Phương
Hồng Khanh, từ từ quay đầu lại, nhìn vào bả vai mình.
Phương Hồng Khanh không dám nghĩ nhiều nữa, tháo ngay chiếc ba lô
đang đeo sau lưng ném vào người Lão Nhậm. Lão Nhậm kêu to một tiếng,
ngã nhào xuống đất. Con rắn đen dù bị tấn công vẫn phản ứng nhanh như
tia chớp, lập tức phi qua bụi cỏ tấn công Phương Hồng Khanh. Phương
Hồng Khanh thuận thế ngã xuống, hai tay nhanh chóng khép lại, bọp chặt
phía dưới đầu con rắn.