hơn những chỗ khác. Ngoài việc dựa vào kết cấu của gach đá ra, có lẽ phải
bố trí thêm một hệ thống thoát nước thì mời giải quyết được vấn đề.
Phương Hồng Khanh nói cho Lão Nhậm và Kim đại ca nghe suy nghĩ
này của mình, hai người kia bấy giờ mới hiểu ra. Phương Hồng Khanh lần
theo hướng nước chảy, quả nhiên tìm thấy một gốc cây đại thụ rất to, dưới
gốc cây là một cửa thoát nước nhỏ vô cùng bí mật. Phương Hồng Khanh
lấy các dụng cụ mà Kim đại ca đã chuẩn bị ra, dùng xẻng đào đất một cách
cẩn thận. Hắn đào tầm hơn nửa tiếng đồng hồ, được gần mười mét thì nhìn
thấy một viên gạch màu đen.
Kim đại ca hết sức vui mừng, giằng lấy chiếc xẻng, đập thật mạnh, khiến
viên gạch đen vỡ làm đôi. Phương Hồng Khanh chưa kịp ngăn cản, Kim
đại ca đã ra sức đập thêm vài nhát nữa. Chỉ nghe một âm thanh trầm đục
vang lên, lớp gạch bị đập vỡ làm lộ ra một cái lỗ lớn. “Đây tốt xấu gì cũng
là di vật văn hóa mà!” Trái tim Phương Hồng Khanh thắt lại, hắn lập tức
nhặt mảnh gạch vỡ lên, lật qua lật lại xem xét, quả nhiên nhìn thấy những
hoa văn rất tinh tế, tỉ mỉ. Điều này càng khiến hắn đau lòng không xiết.
Hắn đang định căn dặn Kim đại ca “Nhẹ tay chút, cần phải bảo vệ di vật!” ,
nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, hắn bỗng cảm thấy cổ họng lạnh toát.
Hắn cúi xuống nhìn, thấy một lưỡi dao sáng choang đang kề vào cổ
mình. Lão Nhậm đứng bên cạnh cười hi hi, nói: “Anh bạn trẻ, giao hết đồ
cho tôi nào!”
Phương Hồng Khanh kinh ngạc đến ngẩn người, lại nghe Lão Nhậm nói
tiếp: “Tuổi còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy! Còn định lừa gạt ông đây à?
Ha ha, nói cho cậu biết, lúc cậu vừa đến, tôi đã lên mạng điều tra kỹ rồi.
Bản thân là tội phạm bị truy nã mà còn dám đến diễu võ dương oai ở thành
phố này, thật là gan cùng mình!”
Phút kinh ngạc lúc đầu dần trôi qua, Phương Hồng Khanh bèn liếc nhìn
Kim đại ca vẫn đang điên cuồng đào khoét lối vào của đường hầm, dường
như không có chút phản ứng nào trước tình hình này. Trong lòng hắn lập
tức sáng rõ. Thì ra, lúc hắn vừa đến đây, Lão Nhậm đã biết chuyện hắn ăn
cắp bảo vật của quốc gia. Lão Nhậm cho rằng hắn đã nắm được manh môi,