chết một cách minh bạch chứ!
Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không
thèm trả lời. Y cởi chiếc áo khoác của mình ra, đưa cho Phương Hồng
Khanh, sau đó giật lấy bó đuốc. Phương Hồng Khanh nhìn lớp “y phục”
mới làm bằng màng bọc thực phẩm của mình, cảm thấy cứ để như vậy thì
thật không phù hợp với thuần phong mỹ tục, vì vậy hắn bèn mặc áo khoác
của đối phương vào. Người đàn ông lạnh lùng kia áp tai vào tường nghe
ngóng một lúc, sau đó ra hiệu cho Phương Hồng Khanh đi theo.
Phương Hồng Khanh theo người đàn ông lạnh lùng ấy tiến vào địa cung.
Chưa đi được mấy bước, hắn nghe thấy từ phía sau lưng vang lên một tiếng
nổ. Hình như Kim đại ca và Lão Nhậm do không tìm được cơ quan để xoay
chuyển bức tường ngăn nên đã dùng thuốc nổ để phá. Nghe tiếng nổ ấy, gã
mặt lạnh lập tức thổi tắt bó đuốc, kéo tay Phương Hồng Khanh, ép chặt hắn
vào tường.
Hầm mộ không được ánh mặt trời chiếu rọi nên toát lên cảm giác âm u,
lạnh lẽo. Thứ không khí lạnh lẽo ấy như xuyên qua lớp quần áo và da thịt,
thấm vào tận xương tủy. Phương Hồng Khanh hít vào một hơi, phát ra âm
thanh rất nhỏ. Gã mặt lạnh đứng bên lại bịt chặt miệng hắn, ép sát người
hắn vào tường.
Trong bóng tối thăm thẳm, hầm mộ yên tĩnh tựa như chốn không người,
chỉ có tiếng nổ lúc có lúc không văng vẳng vọng tới từ phía bên ngoài. Đến
lúc này, Phương Hồng Khanh mới hiểu rõ tại sao trong tiểu thuyết thường
hay dùng cụm từ “yên tĩnh giống như trong mộ cổ” để miêu tả sự tĩnh lặng
đến cùng cực. Quả thật nó có thể làm cho thần kinh căng thẳng, thậm chí
còn khiến người ta loạn trí đến mức hoài nghi có phải mình vẫn còn sống
không. Cũng may, cổ tay gã mặt lạnh vẫn có tiếng mạch đập. Chỉ một tiếng
động nhỏ như vậy cũng có thể giúp hắn xác định được phương hướng trong
bóng tối u tịch, chứng minh rằng hắn vẫng đang ở trên trần thế chứ không
phải rơi xuống địa ngục sâu thẳm.
Trong sự âm u tịch mịch đó, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Đột
nhiên, từ phía dưới địa cung lờ mờ vọng đến một tràng âm thanh vô cùng