nhỏ bé.
Tí tách… Tí tách…
Đó chính là tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đá, như gần như xa, giống
như đang chầm chậm tiến về phía hai người. Phương Hồng Khanh đã từng
nghe thấy tiếng động ấy trong giấc mộng. Hắn thình lình run lẩy bẩy. Chính
là cô ấy!
Xác nữ quanh quẩn một chỗ hơn hai ngàn năm nay, đến bây giờ vẫn
đang tìm kiếm đồ vật thất lạc của người yêu, chính là cây tiêu. Phương
Hồng Khanh chợt bừng tỉnh. Lúc nãy, khi gã mặt lạnh cởi áo hắn để băng
bó giúp hắn, cây tiêu đã rơi xuống đất. Sự việc diễn ra trong vài phút ngắn
ngủi, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị gã mặt lạnh kéo vào đường hầm dẫn
xuống địa cung.
Nghĩ đến đây, Phương Hồng Khanh bèn vùng vẫy một lúc, muốn nói với
gã mặt lạnh rằng mình phải quay lại để tìm đồ. Thế nhưng gã mặt lạnh
không hiểu ý của hắn, lại càng mọt chặt miệng hắn hơn, khiến hắn gần như
không thở nổi. Hai người đàn ông lặng lẽ giằng co với nhau dưới hầm mộ,
gã mặt lạnh đấm một cú vào vùng lưng bị thương của Phương Hồng
Khanh, khiến hắn đau đến mức không thể phản ứng được nữa. Gã mặt lạnh
liền thuận thế ép chặt người Phương Hồng Khanh vào vách tường, không
cho hắn động đậy.
Tiếng nước tí tách càng lúc càng rõ. “Cô ấy” hình như đang bước từng
bước lên cầu thanh trong đường hầm, mỗi lúc một tiến lại gần hơn.
Phương Hồng Khanh cảm thấy hơi nước lạnh lẽo tràn đến, thấm vào tận
xương tủy. Tiếng nước tí tách gần như vang lên ngay bên tai, từng giọt,
từng giọt nhỏ xuống mặt đá. Đột nhiên, “cô ấy” đột ngột dừng lại.
Do không có ánh sáng, Phương Hồng Khanh không thể nhìn thấy “cô
ấy”. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng “cô ấy” đang đứng ngay bên cạnh
hắn và gã mặt lạnh. Từng giọt nước nhỏ xuống mũi giày của hắn, phát ra
âm thanh trầm đục khác hẳn với tiếng nước nhỏ xuống nền đá.
Phương Hồng Khanh sợ đến mức không dám thở. Trong bóng tối âm u,
hắn cảm nhận được tim mình và tim của gã mặt lạnh đang đứng sát bên