CHƯƠNG 4
THIẾT HUYẾT HÀN HÀ
T
rong tiệm đồ cổ nhỏ bé, hương trà ngào ngạt tỏa khắp phòng, buổi
sáng cứ thế chầm chậm trôi đi. Phương Hồng Khanh rót nước vào ấm trà,
không nhanh không chậm kể lại câu chuyện năm xưa. Tần Thu không thích
nghe hắn kể chuyện, đã đi vào phòng trong tự lúc nào, chỉ còn lại Tiểu
Thực trợn mắt há miệng ngồi nghe. Khi Phương Hồng Khanh vừa dứt lời,
Tiểu Thực vội vàng hỏi: “Sau đó? Sau đó thì sao?”
Phương Hồng Khanh nhấp một ngụm trà, nheo mắt cười nói: “Sau đó
hả? Có người bị rút giấy phép hành nghề bác sĩ, đến Nam Kinh mở một
tiệm đồ cổ.”
“Á? Tại sao lại như thế?” Tiểu Thực không hiểu. “Đứa bé ấy không phải
đã được chữa khỏi bệnh rồi ư? Tại sao lại phạt Tần Thu chứ?”
Phương Hồng Khanh cười nói: “Chắc tại ai đó bình thường sống không
đủ tốt, gây thù chuốc oán khắp nơi. Cũng không biết là kẻ nào đã nhìn thấy
anh ta cõng bệnh nhân vào trong nhà xác, liền báo cáo lên lãnh đạo bệnh
viện. Chuyện này mà để người nhà bệnh nhân nghe được thì làm thế nào?
Do đó, anh ta bèn bị gán cho tội “gây sự cố nghiêm trọng trong lúc điều trị”
và bị sa thải. Này Tần Thu, tôi đã nói là anh đừng có trưng bộ mặt lầm lì ấy
ra cả ngày mà. Thấy chưa? Làm người ta ngứa mắt đấy!”
Mấy câu sau là hắn cố ý nói vọng vào phòng trong, Tần Thu vẫn giữ
khuôn mặt lạnh lùng, lừ lừ đi ra ngoài, ném một vật gì đấy vào đầu Phương
Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh lập tức giơ tay đón lấy, chộp được một