May thay, khi làn khói đen sắp liếm tới đùi đứa bé thì màu của nó cứ
nhạt dần, nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất.
Phương Hồng Khanh thở phào một hơi, nhìn về phía Tần Thu. Tần Thu
cũng như vừa trút được gánh nặng, lập tức dùng chăn bông bọc đứa bé lại
kĩ càng, sau đó ôm nó vào trong lòng. Phương Hồng Khanh theo Tần Thu
ra khỏi nhà xác, đi về phía phòng bệnh. Khi đi trên hành lang, có một nữ y
tá cất tiếng chào hỏi Tần Thu, ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa bé nằm trong
lòng y. Tần Thu không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa
phòng bệnh, đặt đứa bé lên giường, cởi chiếc chăn bông ra.
Thấy sắc mặt đứa bé dần hồng hào trở lại, Phương Hồng Khanh nở nụ
cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa. Lại thấy Tần Thu vừa cởi áo blouse vừa đi
về hướng cửa chính bệnh viện, Phương Hồng Khanh cười nói: “Ai da, bác
sĩ Tần, xem ra nghề chính và nghề phụ của anh có thể hổ trợ cho nhau đấy.”
Tần Thu nhìn hắn một cái, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối. “Tại sao lúc nãy
không dùng nó để thủ tiêu cậu luôn nhỉ?”
“Anh cho rằng nó giống như thứ nước hủy xác chết trong tiểu thuyết võ
hiệp sao?” Phương Hồng Khanh cười nói. “Tuy nhiên, làn khói đó không
phải là khói độc, lại còn có phản ứng với nhiệt độ, chẳng lẽ là thứ vi sinh
vật gì hả?”
Tần Thu không phủ nhận. Phương Hồng Khanh đại khái cũng đoán được
bảy, tám phần sự việc. Căn bệnh quái lạ của đứa bé kia e rằng không có
cách gì trị được. Việc cắt bỏ cái sừng bằng phương pháp vật lý nhất định là
rất khó khăn, cho nên Tần Thu mới có ý định đi vào trong mộ cổ. Nhìn thân
thủ và kĩ năng trộm mộ của y, chắc đến tám mươi phần trăm là tổ tiên của y
làm nghề này. Có lẽ y từng đọc trong sách cổ về loại vi sinh vật có khả
năng ăn mòn da thịt nên mới nghĩ đến việc lấy làn khói đen kia để chữa trị
cho đứa bé.
Phương Hồng Khanh cười, đập vào lưng Tần Thu, gọi: “Này, Tần Thu!”
“Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả.”