Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, hai bên trái phải kê những chiếc giường
sắt san sát nhau, trên mỗi chiếc giường có một thi thể, cả nam cả nữ, sắc
mặt xanh mét, trên áo quần đều gắn thẻ. Cảnh tượng này khiến Phương
Hồng Khanh rùng mình, tứ chi run rẩy, tóc gáy dựng đứng, cảm giác còn
đáng sợ hơn cả lúc ở trong mộ cổ. Ngược lại, Tần Thu vẫn điềm tĩnh như
không hề có chuyện gì, bước nhanh đến giữa phòng. Ở đó có một thi thể
đang nằm đắp chăn bông… Đợi đã! Xác chết mà cũng cần đắp chăn bông
sao?
Phương Hồng Khanh bước tới, chỉ thấy Tần Thu lật tấm chăn lên, làm lộ
ra một gương mặt trẻ con. Đây là một bé trai, so với các thi thể khác đang
nằm xung quanh, sắc mặt nó rõ ràng hồng hào hơn rất nhiều, trên người còn
mặt áo khoác. Phương Hồng Khanh kinh ngạc nhìn Tần Thu, không hiểu vì
sao một đứa trẻ còn sống lại phải nằm trong nhà xác thế này. Đây ắt hẳn là
chủ ý của Tần Thu.
Đến lúc Tần Thu đã bỏ hẳn tấm chăn ra, Phương Hồng Khanh mới nhìn
thấy trên đùi đứa bé mọc một khối sừng màu nâu vàng rất cứng, nhìn
thoáng qua giống như một chiếc ngà voi vậy. Khối sừng này khá to, mọc
lệch về một bên, hơn nữa còn cong xuống phía dưới, nếu nó tiếp tục dài ra
thì chắc chắn sẽ đâm vào phần cẳng chân của đứa bé. Khoan chưa nhắc đến
chuyện ấy, nhưng hình thù đứa bé thế này, sao có thể đi học đây? Chẳng lẽ
cứ để mặc cho bạn bè chế giễu nó là quái vật sao?
Nghĩ đến đây, Phương Hồng Khanh không khỏi cảm thấy tội nghiệp đứa
bé. Hắn không kìm được sờ thử vào cái sừng kia. Nếu như có thể cắt nó đi
được thì tốt quá, nhưng thứ này giống như mọc từ trong da thịt ra vậy.
“Bên kia.” Tần Thu vừa đeo găng tay cao su vừa hất hàm chỉ về phía bức
tường bên cạnh. Phương Hồng Khanh nghe lời đi qua đó, thấy trên tường
có một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, trên màn hình tinh thể lỏng của nó đang
hiển thị nhiệt độ trong phòng là âm hai độ.
“Lúc nào tôi hô “bắt đầu” , cậu hãy hạ nhiệt độ xuống. Cách khoảng hai
giây thì hạ một độ. Khi nào tôi hô “hạ” thì cậu phải nhanh chóng hạ luôn