xuống âm hai mươi độ. Nói thật, việc này đến con nít cũng làm được, chắc
cậu không đến mức không làm nổi chứ?”
Haiz, mặc dù lúc ở dưới mộ, hắn không thể hiện được bản lĩnh gì nhưng
cũng không nên xem thường hắn như vậy chứ! Phương Hồng Khanh nhếch
môi cười. “Tôi nói này, Tần Thu, anh lớn như thế rồi mà còn dùng cách
khích tướng nông cạn như vậy, không cảm thấy quá ấu trĩ sao?”
Tần Thu không thèm để ý đến lời khiêu khích của hắn, chuyển sự chú ý
sang bé trai bên cạnh, đặt bàn tay lên chiếc sừng của nói, nói: “Bắt đầu.”
Phương Hồng Khanh cũng lập tức ngừng đùa cợt. Hắn thầm đếm nhẩm
để ấn nút điều khiển nhiệt độ đúng lúc, vừa nhìn chằm chằm vào động tác
của Tần Thu. Chỉ thấy Tần Thu lấy ra một chiếc ống nghiệm đựng thứ chất
lỏng màu đỏ giống như máu, rót xuống chiết sừng kia.
Phương Hồng Khanh lập tức hiểu ra Tần Thu định làm gì. Hắn bắt đầu
căng thẳng. Quả nhiên, Tần Thu lấy ra chiếc bình thủy tinh đựng làn khói
đen trong mộ cổ rồi mở nắp bình. Làn khói đen lập tức tràn ra, bao phủ lấy
vùng lấm máu đỏ trên chiếc sừng. Trên bề mặt chiếc sừng cũng bắt đầu
xuất hiện những lỗ thủng do bị ăn mòn.
Lỗ thủng càng lúc càng lớn, chiếc sừng cũng thu nhỏ lại đến sát đùi đứa
bé. Trái tim Phương Hồng Khanh như nhảy vọt lên tận cổ họng. Hắn hiểu
rằng quyết định này của Tần Thu vô cùng mạo hiểm, lỡ như làn khói đen
ăn vào da thịt đứa bé thì sao?
Hắn không dám nghĩ nữa, chuyển sự chú ý sang nhiệt độ trên màn hình
điện tử. Âm mười độ, âm mười một độ… Hơi lạnh dần khiến thân thể hắn
cứng ngắc, nhưng hắn vẫn cố gắng tập trung ấn từng nhịp vào nút điều
khiển, thầm đếm “Một, hai… Một, hai…”
“Hạ!”
Phương Hồng Khanh gí mạnh nút điều khiển, nhiệt độ liên tục hạ xuống,
đến khi xuống âm hai mươi độ hắn mới thả tay ra. Hắn vội vã quay đầu
nhìn về hướng đứa bé. Làn khói đen trông mờ nhạt hơn rất nhiều, nhưng
vẫn còn một ít lan theo những gì còn sót lại của chiếc sừng, liếm tới gần đùi
đứa bé.