thuê không có chủ nhà ở chung nên anh thoải mái, đưa khách khứa bạn bè
đến thăm.
Từ đầu bên kia lại có tiếng cười ồ ồ, một lát lại nghe Ngân nói:
- anh Thanh ơi, anh gởi tranh dự thi triển lãm, nếu trúng giải nhớ mời bọn
em nhá!
- Vâng, vậy anh đồng ý, phải không?
- Anh ghé lại Trung tâm Minh Tú sớm, lấy địa chỉ nhà anh nhé!
- Số nhà 145 đường Tôn Đế
- Dạ chào anh!
Rồi Ngân quay sang nói với Tú và bà Mừng:
- Thưa cô, vậy ông đồng ý rồi, ông nói chiều hoặc sáng mai ông ghé
sang đây trú luôn, vì ngày kia Triển lãm tranh khai mạc rồi.
- Ông này là họa sỹ, cũng có ít tranh ảnh đem dự thi, ông nói ông gởi
tranh dự thi rồi, ngày mai ngày kia mới đến ở tại đây để tham gia.
Tú nói:
- Họa sỹ nghiệp dư bây giờ còn có xe hơi chạy, ghê nhỉ?
Ngân nói:
- Chị lầm rồi, ông này, nghe nói, ngoài thú sáng tác tranh, ông còn
buôn tranh giả cổ, bây giờ người ta chuyển sang thú trang trí nhà cửa nhiều
lắm, buôn tranh cũng chẳng mấy chốc giàu có!
Thảo nãy giờ ngồi nghe cũng nói:
-Vâng, đúng đấy, em thấy mấy tay họa sỹ biết đi buôn cũng khá lắm, mấy
bức tranh vẽ nguệch ngoặc, nhìn vào chỉ thấy hoa lá với bùn đất, ở ta chẳng
ai ưa mấy, thế mà dân Tây nó lại rất thích, một bức tranh vậy bán cũng cả
hai ba trăm Đôla, mà với bọn nó hai trăm Đô (Dollar) để mua một bức
tranh đẹp trưng trong phòng được cả chục năm đâu có đắt, bọn nó bảo là
nhìn rất mộc mạc nhưng ấm cúng, treo trong phòng khách, phòng ăn đẹp
tuyệt vời; còn dân giàu ở ta lại thích đặt tranh vẽ mua từ nước ngoài, mà
phải có tên tuổi của mấy danh họa nổi tiếng hoặc chí ít cũng phải là gọi là
trường phái cận đương đại, nhiều khi giá đến hơn năm bảy ngàn đồng tức là
đến cả gần hai ba ngàn Đô (Dollar), mang về treo, thế mới cho là sang
trọng.